dà nỗi vui sướng của em đã rời khỏi em. Em cảm thấy các ý nghĩ của em
càng lúc càng đến gần hơn với điều ghê gớm đó, và em cảm thấy rằng ngay
khi em nhận ra nó, nó sẽ có sức mạnh trên người em trở lại; nó đang đứng
phía sau em, chờ đợi. Hễ khi nào ký ức của em tiến đến cái đường vạch chia
lìa đó, thì một cảm giác nôn mửa và choáng váng dâng lên trong người em,
và đầu em bắt đầu nhức nhối.
Những đóa hoa cẩm chướng đã quấy rầy em với cái mùi nồng nặc của nó.
Chúng đang nằm trên cái bàn mây đầy nắng và đã nhạt màu; nếu em muốn
đem cho ba em các đóa hoa ấy thì hiện giờ là thời gian ấy đây. Nhưng em
không còn cảm thấy thích thế nữa, hoặc, đúng hơn, em cảm thấy thích thế
nhưng em mỏi mệt thế kia và ánh nắng đã làm tai hại cho đôi mắt em. Và
một điều hơn hết cả là em phải suy nghĩ và nhớ lại việc gì đã xảy ra hôm
qua. Em cảm thấy rằng em rất gần gũi với cái đó, rằng các ý nghĩ của em
chỉ vươn ra là đạt tới cái đó, nhưng mỗi lần nó đều tan tác và biến mất.
Chứng nhức đầu của em đã trở nên tệ hại. ồ, tại sao nó phải có chi vậy?
Hôm nay em đã sung sướng thế kia mà.
Bà Adele từ lối cửa gọi lên tên em và một khoảnh khắc sau đó bà đi ra.
Bà thấy các đóa hoa nằm dưới ánh nắng và sắp sửa đi lấy nước cho Pierre,
nhưng rồi bà nhìn đến em và thấy em nằm nhoài trong chiếc ghế với những
giọt nước mắt to lớn trên đôi má.
- Pierre, con, có việc gì thế? Phải con không được khỏe à?
Em nhìn đến bà không nhúc nhích và nhắm mắt lại.
- Trả lời mẹ đi cưng, có việc gì thế? Con có muốn đi ngủ không? Chúng
ta sẽ chơi trò chới chứ? Phải con bị đau nhức không?
Em gật đầu và làm một bộ mặt không thân thiện, như thể bà quấy rầy em
vậy.