- Khỏe không cưng? Con có ngủ ngon chứ?
Em không trả lời. Nằm nghiêng một bên, em giương mắt lên nhìn bà. Bà
nhìn lui tới em trong sự ngạc nhiên. Đôi mắt em hình như tra vấn và nghiêm
trọng một cách lạ lùng.
Không bị sốt, bà nghĩ với sự khuây khỏa.
- Bây giờ con có thích ăn một cái gì không?
Pierre gật đầu một cách yếu ớt.
- Có một cái gì mà mẹ có thể đem vào cho con không?
- Nước. - Em nói nho nhỏ.
Bà mang nước vào, nhưng em chỉ hớp một ngụm, rồi em lại nhắm mắt
lại.
Bất thần tiếng đàn dương cầm từ phòng kế cận vang lên, rót đầy căn
phòng với từng đợt lớn lao của âm thanh.
- Không! - Em kêu lên - Không! Để yên tôi một mình!
Em đưa cả hai tay lên tai em và vùi đầu dưới gối.
Với một tiếng thở dài, bà Veraguth đi sang phòng bà và yêu cầu Albert
ngừng đàn. Đoạn bà trở lại và ngồi bên cạnh giường ngủ Pierre cho đến khi
em thiu thiu ngủ lại.
Chiều hôm đó ỉà buổi chiều rất tĩnh lặng trong nhà. Veraguth vắng mặt,
Albert thì đổ quạu vì không thể chơi dương cầm. Họ đã đi ngủ sớm. Bà
Veraguth để cánh cửa phòng bà mở ra như vậy để nghe được Pierre nếu
đêm hôm em có cần đến bất kỳ cái gì chăng.