con nòng nọc nhỏ xíu xuống đó. Màu nước xanh biếc bất động, phản chiếu
cái mép đá và những chiếc lá vắt ngang bên trên của một lùm cây thủy cúc
vàng. Trông nó xinh đẹp, trơ vơ và có phần bất hạnh giống như tất cả mọi
vật khác nữa.
- Nếu cậu rơi xuống đó, cậu sẽ bị ngộp nước và cậu chết đuối, người làm
vườn một lần đã nói thế. Nhưng nó không có sâu gì cả.
Pierre bước tới cái mép tròn của cái chậu đá và cúi tới trước.
Em thấy gương mặt mình phản chiếu dưới nước. Đấy cũng giống như các
khuôn mặt của những kẻ khác: già nua, xanh xao và cứng ngắc với vẻ
nghiêm trang đạo mạo và lãnh đạm bơ thờ.
Em đã ngạc nhiên và hoảng hốt, và bất thần nỗi khiếp sợ bí mật và nỗi
buồn bã vô nghĩa của thân phận em dâng lên trong người em quá đỗi mạnh
mẽ. Em cố kêu lên, nhưng chẳng có âm vang. Em muốn gào thét than van,
nhưng tất cả điều mà em có thể làm được là nhăn mặt nhíu mày và cười ha
hả một cách vô vọng.
Lúc ấy ba em lại tái xuất hiện và Pierre quay sang với ông, vận dụng tất
cả sức mạnh của em một cách tuyệt vọng. Em lặng lẽ thút thít khóc và tất cả
nỗi khốn khổ của em, tất cả nỗi thống khổ không thể chịu nổi của cái tâm
hồn tuyệt vọng của em, đã quay sang ba em cầu sự giúp đỡ. Ba em tiến lại
như một bóng ma thản nhiên trơ trơ và hình như lại không thấy em gì cả.
- Ba! - Em cố kêu lên, và mặc dù không có âm vang có thể nghe thấy, cái
động lực của nỗi đau buồn khủng khiếp của em đã đạt tới con người cô đơn,
im lặng ấy. Ba em quay mặt lại và nhìn đến em.
Với cái nhìn tìm tòi dò xét của nhà họa sĩ ông trố mắt nhìn một cách
chăm chú vào đôi mắt khẩn khoản đó, mỉm cười một cách yếu ớt và khẽ gật
đầu: có sự ân cần tử tế và hối tiếc trong cái thoáng nhìn của ông nhưng
không an ủi, như thể chẳng có gì để giải quyết cả. Vì rằng trong một phút