Gã thanh niên nhìn ông một cách phẫn uất "Tôi sẽ ăn với má", cậu nói
trong một giọng bất tuân.
Veraguth nhìn tới cái mặt đỏ ửng của cậu và mỉm cười một cách chua
chát:
- Được lắm. Anh là ông chủ ở đây mà, có phải không? Và, nhân tiện, nếu
anh cảm thấy muốn phóng vào người tôi bất kỳ mũi dao nào, thì đừng để
bất kỳ thành kiến lỗi thời nào cản trở anh.
Albert tái mặt đẩy lui cái ghế của cậu lại. Đây là lần đầu tiên thân phụ cậu
đã nêu ra cái hành động thịnh nộ con trẻ của cậu.
- Ba không có quyền nói với tôi như thế - Cậu la lên - Tôi không chịu nổi
đâu!
Veraguth không đáp lại. Ông nhặt một miếng bánh mì lên và cắn vào nó.
Ông rót đầy một ly nước lạnh và uống một cách thong thả, quyết giữ bình
tĩnh. Ông giả vờ là có mỗi mình ông. Albert ngập ngừng bước tới cửa sổ.
- Tôi chịu không nổi đâu! - Cậu la lên, không thể trấn áp cơn tức giận của
cậu.
Thân phụ cậu rắc muôi lên bánh mì. Trong ý nghĩ của ông, ông thấy mình
leo lên một con tàu và dong buồm qua những đại dương xa lạ bất tận, biền
biệt với sự hỗn loạn bất trị này.
- Không hề gì - Ông nói, gần như là điềm tĩnh - Tôi thấy rằng anh không
ưa tôi nói với anh. Được rồi, thôi hãy bỏ qua đi.
Vào lúc đó một tiếng kêu sửng sốt và một tràng những lời lẽ kích thích
được nghe thấy. Bà Adele đã phát giác ra chỗ cậu bé trôn. Nhà họa sĩ hôi hả
chạy ra. Ngày hôm nay mọi sự trông có vẻ sai lầm cả.