- Cái gì, chúng nó hãy chưa về à?
- Dạ chưa, ông Veraguth. Tôi chỉ hy vọng là cậu Albert không quá nhọc
mệt lắm với con ngựa hồng. Cậu có mòi hơi vất vả về các con ngựa.
Chủ nhân y không trả lời. Hẳn ông muốn ở bên Pierre nửa giờ, đứa bé mà
ông thiết tưởng, đã trở về trước đây lâu rồi chứ. Bây giờ thì ông tức giận và
có phần hoảng sợ ở cái tin ấy.
Ông chạy qua ngôi biệt trang và gõ vào cánh cửa của vợ ông. Có một sự
ngạc nhiên trong câu trả lời của bà, vì ông chưa bao giờ đến gặp bà vào cái
giờ này cả.
- Xin tha thứ tôi - Ông nói, cố nén sự xúc động của ông - Nhưng Pierre
đâu rồi?
Bà Adele nhìn vào chồng bà với sự ngạc nhiên:
- Mấy đứa nó đánh xe đi rồi, ông không nhớ à?
Ý thức đến sự tức tối của ông, bà nói thêm:
- Ông không lo ngại chứ?
Ông rùng vai một cách nóng nảy.
- Không. Nhưng đó là sự vô tâm của Albert. Xin đi một ít giờ - Ông nói -
Ít ra nó có thể điện thoại chứ.
- Nhưng hãy còn sớm mà. Chắc chắn là chúng nó sẽ về trước bữa cơm ấy.
- Cái thằng nhỏ cứ luôn luôn đi mất khi tôi muốn ở bên nó một ít thì giờ.
- Xúc động nôn nao thế chẳng ích gì. Những việc này đã từng xảy ra.
Pierre đã ở lại nhiều giờ với ông rồi mà.