Khóe miệng người đang đứng ngoài cửa nhẹ nhàng nhếch lên. . . . . .
Không ngờ nàng lại thành thực đến vậy.
"Người cũng biết thời gian có hạn, vậy vì sao cả ngày cứ ở mãi trong
phòng chăm sóc cây cỏ chứ? Không bằng trang điểm cho thật đẹp, chưa
biết chừng ngày nào đó sẽ có duyên gặp được hoàng thượng đó." Ảnh
Nguyệt chưa từ bỏ ý định.
"Nha đầu ngốc, hoàng thượng là người có thể nói gặp là gặp được sao?”
Lục Khê bật cười, nửa bên gò má bị nắng chiều bao phủ tản mát ra ánh sáng
mờ ảo, nhu hòa tốt đẹp: "Chỉ là, không gặp cũng tốt, vừa mới vào cung liền
bị Thái hậu triệu kiến, nói những lời thân mật khiến người ta khó hiểu,
người không biết còn tưởng rằng ta sẽ nhận được rất nhiều sủng ái, đáng giá
để thái hậu coi trọng. Thật ra thì thái hậu chỉ muốn tìm một con cờ mà thôi,
nhưng ta lại không muốn làm một con cờ. . . . . . Cứ như thế này yên lặng
sống qua ngày cũng tốt."
Vẻ mặt Cao Lộc khẽ co giật, âm thầm ngẩng mắt nhìn Minh Uyên, trên
người hắn tản ra vẻ nhu hòa bình thản, giống như không hề có một tia gợn
sóng.
Trong hậu cung, ngươi lừa ta gạt, người không tranh quyền thế đều sẽ
chết sớm, Minh Uyên không tin có sự tồn tại của người như vậy trong chốn
này.
"Nhưng chủ tử, những tú nữ vào cung lần này hầu hết đều đã được
hoàng thượng sủng hạnh, thấp nhất cũng được sắc phong làm Tuyển Thị,
chỉ có người vẫn là một tiểu chủ. . . . . ." Nói xong, tâm tình của Ảnh
Nguyệt cũng trầm xuống.
"Tiểu chủ có cái gì không tốt? Người hầu hạ ở bên cạnh hoàng thượng,
địa vị càng cao lại càng nguy hiểm, nếu như ta cũng giống họ được hầu hạ