Lục Khê buồn cười, nhưng vẫn biểu hiện ra dáng vẻ ngoan ngoãn biết
nghe lời, gật đầu đồng ý. Chỉ là lần này, nàng thử lén ngẩng đầu lên liếc mắt
nhìn hắn, không ngờ tới nửa đường bị hắn bắt gặp, mắt đối mắt, mặt của
nàng giống như bị nấu chín, vội vàng cúi xuống lại.
Minh Uyên cười: "Sao vậy, vì sao không dám nhìn trẫm?"
"Nô tỳ. . . . . . Nô tỳ không dám. . . . . ." Nàng nhỏ giọng ngập ngừng,
hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong tròng mắt chứa đầy ngượng ngùng.
Minh Uyên bị tình cảnh đặc biết như vậy chọc cười, cảm thấy càng nhìn
càng thuận mắt, cuối cùng chỉ mỉm cười hỏi một câu: "Ngươi xấu hổ như
vậy, nếu như trẫm muốn ngươi tối nay thị tẩm, không phải sẽ bị dọa đến
ngất đi chứ?"
Gương mặt đó quả nhiên có khuynh hướng nổ tung, Lục Khê cắn môi,
cúi đầu đáp một tiếng: "Nô tỳ là người của hoàng thượng, phục vụ hoàng
thượng là bổn phận của nô tỳ . . . . . .sẽ không xấu hổ. . . . . ."
Bảo là không, nhưng kết quả lại càng xấu hổ hơn.
Minh Uyên rốt cuộc không nhịn được nữa, cười ha ha, xoay người phân
phó Cao Lộc: "Tối nay đưa tiểu chủ Lục Khê tới Tê Ngô cung."
Tê Ngô cung là tẩm cung của hắn.
Cảnh tượng hân hoan là vậy, nhưng lúc xoay người đi, nụ cười trên mặt
Minh Uyên liền biến mất không thấy bóng dáng, còn vẻ e lệ trên mặt Lục
Khê cũng tản đi như chưa từng tổn tại.
PS: 2 anh chị kẻ tám lạng người nửa cân, ai sẽ là người thắng ^.^