lên những lợn sóng lăn tăn.
Nàng cười nhạt, lẳng lặng nhìn chậu hoa hồng trên bàn, cũng không biết
đang suy nghĩ gì.
Trời còn chưa tối, Tần Vũ đã tự mình đến ngoài cửa cung nghênh nàng
đi Ngự Thư Phòng.
Bởi vì một câu lúc chiều của hoàng thượng "Không biết ngươi có bằng
lòng giúp trẫm sửa sang lại những chậu hoa không ai chăm sóc trong ngự
thư phòng hay không", nàng thân là tiểu chủ sắp thị tẩm, lại phải đến ngự
thư phòng trước.
"Làm phiền công công." Nàng gật đầu với Tần Vũ, rồi bước vào cỗ kiệu.
Lúc hạ kiệu, Tần Vũ vén rèm lên dìu nàng ra ngoài, cúi đầu cung kính
nói: "Cung chúc tiểu chủ, mọi việc đều thuận lợi."
Tiếng “cung chúc” này ám chỉ điều gì, trong lòng mọi người đều biết rõ.
Ngự Thư Phòng ở Dưỡng Tâm điện, cung điện tuy rộng lớn nhưng
không phô trương trưng bày nhiều bảo vật quý giá, mà ngược lại, cây cảnh
chiếm đa số như: thanh tùng, phong lan, cúc vàng. . . . . . đa phần là những
loại cây không được tính là đặc biệt quý giá, càng khiến nơi này giống như
thư hương đại trạch ( nơi ở của nho sĩ), chứ không phải là thư phòng của đế
vương.
Đầu tiên, Lục Khê chọn một chậu cúc xanh chỉ mới hé nụ, mỗi nhát cắt
xuống đều hết sức cẩn thận.
Quả nhiên tâm tư đế vương khó dò, rõ ràng lúc đầu mỉm cười gọi nàng
đến, nhưng khi nàng đã đến rồi, hắn lại chẳng buồn ngẩng đầu mà chỉ "Ừ"
một tiếng, ý bảo nàng cứ tự nhiên tu sửa, không nên quấy rầy hắn phê duyệt
tấu chương.