Từ lúc thấy nàng xuất hiện, Cao Lộc đã yên lặng lui ra, vì vậy trong đại
điện chỉ còn lại hai người bọn họ, một yên tĩnh xem tấu chương, một cẩn
thận chăm sóc bồn hoa.
Cảnh tượng này nhìn qua hết sức hài hòa.
Nhưng sự thật là ——
Người đang ngồi sau bàn đọc sách xem tấu chương, qua một lúc lâu vẫn
không lật sang trang khác, thì ra ánh mắt hắn đã sớm không dừng ở đây, mà
là đang nghiên cứu nhìn bóng lưng Lục Khê, cũng không biết suy nghĩ gì.
Còn người có vẻ như đang rất cẩn thận chăm sóc bồn hoa, động tác đầy
nghiêm túc, khẩn trương đến nửa ngày mới động một cái, nhưng nếu đến
trước mặt nàng nhìn kỹ, sẽ phát hiện nét mặt kia nhẹ nhõm nhàn nhã, chẳng
có chút lúng túng nào như bóng lưng thể hiện.
Mà theo động tác trên tay nàng, những cành lá thi nhau rơi xuống, có
môt loại vẻ đẹp rất khó nói thành lời.
Lòng Minh Uyên gợn sóng, âm thầm để tấu chương xuống, chậm rãi đi
tới phía sau nàng, nhìn một lúc lâu, mới nhàn nhạt mở miệng: "Đừng sợ, cứ
làm theo ý ngươi đi, nếu không đẹp, trẫm cũng sẽ không trách tội ngươi."
Tay Lục Khê run rẩy, nàng lúng túng xoay người, trên mặt là biểu tình
hoảng sợ: "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng!"
Cặp mắt long lanh tựa hồ thu như nai con e lệ hốt hoảng, dung nhan
không có chút son phấn nhìn rất chân thật. Minh Uyên chú ý thấy, hình như
nàng rất thích cắn môi, lúc quá khẩn trương sẽ để lộ hai chiếc răng nhỏ
trắng tinh, cắn cánh môi vốn đã đỏ hồng càng thêm kiều diễm trơn bóng.
"Ngươi rất sợ trẫm?" Hắn nhíu mày.