"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là. . . . . . Chỉ là nghĩ rằng mình chưa đủ tốt. . . . . . Không vào được
mắt hoàng thượng." Âm thanh từ từ hạ thấp xuống, đến cuối cùng còn chứa
đựng một tia nghẹn ngào.
Lại là dáng vẻ này, nàng cúi đầu ở trước mặt hắn, khiến hắn chỉ có thể
nhìn thấy đầu tóc đen mềm mại, cùng chiếc cổ trắng nõn.
Nàng có biết dáng vẻ nhu nhược như thế hết sức mê người hay không?
Minh Uyên lẳng lặng nhìn nàng, tròng mắt tối lại.
Không phải hắn không biết những khó khăn nàng đã phải trải qua mấy
ngày nay, ngay cả mỗi một câu Thẩm Kha châm chọc nàng Cao Lộc cũng tỉ
mỉ bẩm báo lại cho hắn. Hắn chỉ muốn nhìn thử xem, tại sao Thái hậu lại
nhìn trúng nàng, nếu đến cả cơ hội tiến vào hậu cung hắn cũng không cho
nàng, vậy nàng sẽ làm thế nào?
Nhưng nàng nhìn thoáng qua không có vẻ rành mưu lược, mà giống như
một đứa bé ngây thơ.
Nàng cúi thấp đầu, cho nên hắn không thấy vẻ mặt trên gương mặt đó,
nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra được cặp mắt trong sáng kia đang
chứa đầy lệ, còn có hai chiếc răng nhỏ đang cắn chặt môi dưới. . . . . .
Khóe môi xẹt qua một nụ cười khẽ, ngay sau đó biến mất dưới ngũ quan
bình tĩnh, hắn tự tay kéo nàng dậy, bất đắc dĩ cảm thán: "Trẫm biết Thái hậu
nhìn trúng ngươi, từ sau khi Thừa Dương công chúa xuất giá, lão nhân gia
người vẫn luôn cô độc, trẫm nghĩ ngươi ở bên người bà cũng là chuyện tốt,
có người nói chuyện cùng bà giải buồn. . . . . . Như vậy, hôm nay trẫm hỏi
ngươi một câu, ngươi nguyện hầu hạ ở bên cạnh thái hậu, hay là trở thành
phi tử của trẫm?"