Những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói nhẹ nhàng tùy ý ấy lại quyết
định cả cuộc sống sau này của nàng.
Lục Khê âm thầm cảm thán, hoàng thượng không hổ là hồ ly, điều này
không phải là đang trực tiếp nói với nàng rằng: Thái hậu cùng trẫm, ngươi
chỉ có thể chọn một, tự ngươi quyết định đi.
Nàng do dự ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khẩn trương, nhưng cố lấy hết
dũng khí nói: "Nô tỳ, nô tỳ vào cung vốn là nghĩ hầu hạ hoàng thượng. . . . .
."
Trong đôi mắt kia trừ vẻ e lệ cùng nhát gan mà nữ tử nên có, còn mang
theo vẻ ái mộ, tuy nàng đã khéo léo che giấu, nhưng vẫn vô tình để lộ ra
nửa phần.
Minh Uyên yên lặng nhìn nàng, chợt có chút buồn cười.
Lần này, rốt cuộc là Thái hậu đã chọn trúng người như thế nào đây?
Sau khi đối thoại xong, Minh Uyên bỗng nhiên quay đầu nhìn sắc trời
ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn nàng: "Trẫm có chút mệt mỏi."
Ám hiệu trong lời nói hết sức rõ ràng.
Mặt Lục Khê đỏ lên, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên như không có chuyện
gì: "Vậy, nô tỳ phục vụ hoàng thượng nghỉ ngơi."
"Ừ." Hắn tùy ý đáp một tiếng, nhìn gò má hồng rực cùng cẩn cổ trắng
mịn đối lập trước mặt, trong mắt mang theo tia thưởng thức: "Cao Lộc ."
Người ngoài cửa cung kính lên tiếng: "Có nô tài!"
"Trẫm muốn nghỉ ngơi, trở về Tê Ngô cung."
"Vâng"