Đạp lên ghế nhỏ, cẩn thận bước lên liễn xa, Lục Khê vẫn chỉ là một tiểu
chủ, đây là lần đầu tiên nàng được đãi ngộ đặc biệt như vậy.
Hai chiếc liễn xa một trước một sau đạp lên bóng đêm đi về hướng Tê
Ngô cung, Minh Uyên ở phía trước, Lục Khê ở phía sau. Trong mắt hai
người đều mang theo sắc thái đăm chiêu, nhưng dưới ánh chiều muộn,
không người nào có thể nhìn thấy huyền cơ trong đó.
Lục Khê nhìn bóng lưng mang đầy vẻ áp lực của người ở phía trước,
không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên khẩn trương.
Rốt cuộc, nàng cũng thị tẩm.
PS: 2 chương sau đều có H nhá, mà là H cực nặng cơ, ta cần tiếp máu
khẩn cấp