Mặt Lục Khê đỏ lên, ngập ngừng nói nói "Hoàng thượng, không phải
mới vừa đã. . . . . ."
. . . . . .Chiến đấu một trận kịch liệt rồi ư? Sao giờ lại muốn nữa?
Minh Uyên vén chăn gấm lên, trong tiếng kinh hô của nàng ôm thân thể
trần trụi nhỏ bé dưới thân lên, bước ra sau tấm bình phong, nhảy vào thùng
nước tắm: "Không bằng Mỹ nhân bồi trẫm tắm uyên ương đi, ngươi thấy
thế nào?"
Ngươi thấy thế nào. . . . . . Nàng thấy hắn chính là một đại sắc phôi
không biết tiết chế!
Sau tấm bình phong hơi nước hòa hợp, những cánh hoa hạnh trôi nổi
trong thùng gỗ, càng làm nổi bật lên làn da trắng mượt như tuyết. Mỹ nhân
hơi khép mắt, môi son khẽ mở, tiếng than kiều mị tràn ra khóe miệng, càng
khiến cuộc giằng co thêm kịch liệt.
Ngón tay thon dài linh hoạt tìm được đóa hoa ướt át mềm mại dưới làn
nước, một tay kéo vòng eo mảnh khảnh của nàng gần sát lại mình, một tay
chậm rãi xoa nắn kiều nhụy trong nước.
"Hoa rất đẹp. . . . . ." Hắn ẩn dụ thưởng thức bên tai nàng, sau đó ngậm
lấy vành tai nhạy cảm, nhẹ nhàng hà hơi, cũng không biết là đang nói hoa
hạnh trên mặt nước hay đóa hoa dưới kia. . . . . .
Mặt Lục Khê vốn bị hơi nước hun hồng, giờ lại càng thêm đậm, kiều
diễm hơn cả hoa hạnh đang bập bềnh, những ngón tay dưới thân ngày càng
tăng nhanh tốc độ, tần số của nó khiến nàng không nhịn được cong chân
lên, cảm giác thoải mái khó nói lan rộng đến toàn thân.
"Hoàng thượng, chậm một chút. . . . . . A. . . . . . Chậm một chút!"