Nơi khít khao mềm mại cắn chặt cứng rắn của hắn, hắn rên lên một
tiếng, không đợi nàng có động tác kế tiếp, liền ôm lấy eo nàng, hung hăng
đẩy người lên.
"A. . . . . ." Cảm giác khó tả đánh thằng vào hai người khiến cả hai đồng
thời thở hổn hển, bắt đầu một cuộc chiến mới.
Trong lúc ý thức mơ hồ, Lục Khê vẫn không quên lộ ra một nụ cười
nhạt.
Lúc Lục gia diệt vong thì những đồng liêu ngày xưa từng cùng phụ thân
dự tiệc, không một ai vươn tay giúp bọn họ, còn rối rít tránh đi như rắn rết.
Nàng biết có những chuyện bọn họ có muốn cũng không giúp được, nhưng
khi nhìn thấy cha mẹ mình quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin bọn họ thu lưu
nữ nhi của mình, hơn nữa đã tìm được một tử tù khác để thế thân thì bọn họ
vẫn bàng quang như cũ, chỉ nói: "Lục Đại Nhân, ngài cũng đừng làm khó
cho tiểu nhân, tiểu nhân cũng muốn giúp ngài, nhưng quả thật là có lòng
nhưng không có sức!"
Thậm chí, có những người sau khi lấy một khoảng ngân lượng lớn cùng
đồ cổ quý giá của phụ thân xong, còn bỏ đá xuống giếng, vào ngày thẩm
vấn cắn ngược lại phụ thân nàng, nói Lục Thẩm Tư âm thầm ăn hối lộ, hơn
nữa những thứ đó đều là do ngày xưa thu hối lộ mà có. . . . . .
Trong quan trường lòng người hiểm ác thế nào nàng đã thấy rõ ràng,
hôm nay nàng không nói, nhưng muốn cho bọn họ biết rằng, kết quả một
năm sau của Lục phủ có thể thay đổi và vô cùng có khả năng biến thành kết
quả của bọn họ.