Cây quạt trong tay tiểu cung nữ hơi dừng lại, nữ nhân đang nằm trên ghế
chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên ra lệnh: "Đi pha cho Thừa Tướng một ly
trà."
"Vâng" Tiểu cung nữ cơ trí vén rèm lên đi ra ngoài, nhìn thấy người tới,
cung kính cúi thân thỉnh an: "Tham kiến Thừa Tướng."
Thường Vệ Quang khẽ gật đầu, đợi nàng ta bước ra khỏi cửa, mới đi đến
bên cạnh rèm, hành lễ: "Vi thần tham kiến Thường phi nương nương."
"Phụ thân cần gì phải đa lễ?" Một giọng nói lười biếng mềm mại truyền
ra từ sau rèm, chủ nhân của âm thanh không buồn nhúc nhích, tư thái vẫn
thản nhiên như cũ, cúi đầu quan sát móng tay nhỏ nhắn được sơn đỏ thẫm
của mình: "Không biết lần này phụ thân vào cung, là vì chuyện gì?"
Thường Vệ Quang thở dài, "Sau buổi chầu phụ thân thỉnh cầu hoàng
thượng tới thăm con một chút, như vậy cũng không được sao?"
Hoàng thượng luôn luôn sủng ái nàng ta, khiến vô số phi tần hậu cung
phải đỏ mắt, lần này lại phá cách ân chuẩn cho Thừa Tướng đến thăm, sợ
rằng chỗ hoàng hậu lại không yên tĩnh rồi.
Thường phi chậm rãi ngồi dậy, cười như không cười nhìn người đứng
ngoài mành: "Hình như phụ thân đại nhân rất rãnh rỗi, thậm chí có thời gian
đến thăm nữ nhi thứ xuất như ta. Đúng rồi, Tư Vân đâu rồi, chẳng lẽ nàng
ta không tức giận vì phụ thân còn nhớ tới ta à?"
Thường Vệ Quang lúng túng, vẻ mặt cứng đờ: "Tư Vân luôn ở trong phủ
cùng với chúng ta, không giống với con, sống nơi thâm cung khó có cơ hội
gặp nhau một lần, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận chứ?"
Thường phi chẳng phản bác hừ một cái, không nói nữa.