"Người một nhà?" Nàng bật cười, bọn họ thật sự xem nàng như người
một nhà sao? Âm thanh chợt trở nên nghiêm túc, "Người sai rồi, phụ thân.
Chuyện tốt nhất mà đời này các người làm cho ta, chính là đưa ta vào cung.
Chỉ bằng một điểm này, ta có thể cứu hắn, nhưng cũng phiền Lão Nhân Gia
người nói cho hắn biết, muội muội ta cứu được hắn một lần, không có nghĩa
là hắn có thể tiếp tục làm xằng làm bậy. Nếu như hắn còn không sửa đổi, ta
sẽ rất vui lòng chờ ngày hắn ra pháp trường!"
Thường Vệ Quang im lặng, đôi môi khép mở, muốn nói gì đó để lấy lại
uy nghiêm, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy Thường phi ra
lệnh cho cung nữ ngoài cửa: "Mộc Tuyết, ta mệt mỏi, đi chuẩn bị nước
nóng, ta muốn tắm rửa!"
Sau một lúc lâu, rốt cuộc nàng ta cũng đứng dậy vén rèm đi ra, thản
nhiên nói với Thường Vệ Quang: "Thân thể nữ nhi tử có chút không thoải
mái, sẽ không tiễn phụ thân."
Sắc mặt Thường Vệ Quang đen kịt, nhưng ngại vì bây giờ còn có việc
cầu người, nên cũng không dám cãi lại, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phất
tay áo rời đi.
Cửa lần nữa khép lại, nữ nhân bên trong chậm rãi đi tới bên cửa sổ, yên
lặng nhìn những đóa hoa đang nở rộ trong viện, mơ hồ nhớ lại quãng thời
gian đen tối khi còn ở trong phủ Thừa tướng.
Nàng là đại nữ nhi của Thường Vệ Quang, trên có một huynh trưởng
Thường Tư An, dưới có một muội muội Thường Tư Vân. Đại ca là do Tứ di
nương sinh ra, Tam muội là do Thường phu nhân sinh ra, mà nàng không
chỉ là một thứ nữ, mà còn là nữ nhi của ca kỹ.
Thường Vệ Quang đã từng đến sông Tần Hoài du ngoạn, cũng từng có
một đoạn nhân duyên với mẫu thân nàng, ở lại đó gần hai tháng. Về sau,