nhà hắn gửi thư thúc giục hắn về gấp, hắn không thể không vội vã rời đi,
trước khi đi còn chính miệng hứa hẹn nói sẽ trở về cưới bà làm vợ.
Nhưng dù tin thế gian có quỷ, cũng không thể tin vào lời nói chót lưỡi
của nam nhân, mãi cho đến khi mẫu thân nàng ôm bụng lớn sáu tháng bị
đuổi ra khỏi cửa, bôn ba ngàn dặm đến phủ Thừa Tướng, mới được thu
nhận dưới sự khinh thường của mọi người.
Khi đó mới biết, phụ thân của Thường Vệ Quang Chi đã qua đời, hắn kế
nghiệp lên làm Thừa tướng. Nhưng hắn đã có thê thất, thậm chí còn có bảy
phòng thiếp, ai cũng được sinh ra ở danh môn, kém nhất cũng xuất thân từ
gia đình giàu có, nào có chỗ cho một ca kỹ ti tiện như mẫu thân nàng chứ?
Mẫu thân cứ như vậy vô danh vô phân ở lại đó, thậm chí ngay đứa con
trong bụng cũng bị mọi người nghi ngờ cười nhạo. Sau đó, vì lúc mang thai
nàng phải bôn ba mệt nhọc, nên cuối cùng mẫu thân vì khó sinh mà chết ,
nàng may mắn tránh được một kiếp, nhưng vừa ra đời đã mất người thân.
Đề phòng chuyện này truyền đi sẽ thành trò cười cho mọi người,
Thường Vệ Quang tuyên bố với bên ngoài rằng nàng và Thường Tư Vân là
tỷ muội song sinh, chỉ có người trong phủ mới biệt, vị trưởng nữ sinh đôi
này phải chịu đãi ngộ chẳng bằng một thứ nữ.
Cuộc sống trước khi vào cung của nàng hết sức gian nan, làm những
chuyện mà nô tỳ thấp kém nhất trong phủ phải làm, chịu đựng sự nhục mạ
của huynh trưởng cùng hiếp bức của muội muội. Hơn nữa vì dung mạo của
nàng cùng Thường Tư Vân có bảy phần tương tự, so với Thường Tư Vân
còn hơn, nên chịu không ít khổ.
Nghĩ đến những làn roi đánh vào người bỏng rát, cảm giác rét buốt thấu
xương khi bị đẩy vào hồ giữa trời đông giá lạnh, cùng với quần áo luôn bị
người khác cố ý phá hư, nàng cảm thấy có thể vào cung là ân đức mà trời
cao đã trao tặng.