ĐẤU PHÁ HẬU CUNG
ĐẤU PHÁ HẬU CUNG
Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân
Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 27: Ưu Ái
【 Hai 】
Chương 27: Ưu Ái
【 Hai 】
Từ xa đã nhìn thấy ngọn đèn trước cửa Nhạc Thanh điện lung lay trong
gió, mờ mờ ảo ảo trong bóng đêm, khiến người ta cảm thấy vô cùng đặc
biệt.
Minh Uyên bước vào trong viện, đi thẳng đến tẩm cung, nhưng lại
không gặp được người lúc này vốn nên ở trên giường dưỡng thương.
Hắn hơi dừng lại, hình như nghe thấy sau viện truyền tới giọng nói, liền
nhấc chân bước ra cánh rừng phía sau.
Ở ngoài bìa rừng một chủ một tớ đang đứng, chủ tử thì cúi người, dùng
bàn tay không bị thương nâng một mầm hoa nhỏ, còn cung nữ thì dùng cả
hai tay vốc đất, cố chôn chặt gốc cây.
"Chủ tử, đêm lạnh gió lớn, người vào trong trước đi, chuyện này cứ để
nô tỳ làm cho." Vân Nhất lo âu nói.
"Không sao đâu, xong ngay ấy mà." Lục Khê không bận tâm cười cười,
âm thanh mềm nhẹ ấm áp, tràn đầy vui mừng.
Minh Uyên đứng ở xa nhìn một lát, mới nhấc chân bước tới: "Ái phi
đang làm cái gì thế?"
Vừa ngẩng đầu, liền thấy biểu tình không đồng ý của hắn, vẻ mặt vốn
đang sung sướng của Lục Khê cứng đờ, nàng mở miệng, nhỏ giọng nói:
"Trồng hoa. . . . . ."
"Bị thương nặng như vậy còn đi trồng hoa?" Minh Uyên không vui,
"Các cung nữ thái giám khác đâu rồi? Sao phải để nàng tự mình trồng?"