"Ừ." Hắn đáp một tiếng, không nói nữa.
Vì vậy Lục Khê hơi biến sắc, vừa như hốt hoảng vừa như buồn bã:
"Hoàng thượng, tần thiếp sai rồi, tần thiếp không nên tùy hứng như vậy, xin
hoàng thượng thứ tội. . . . . ."
Minh Uyên bật cười, vừa lắc đầu vừa ngưng mắt nhìn nàng: "Được rồi,
trẫm cũng chỉ không muốn nhìn thấy nàng không biết yêu thương bản thân
mình thôi, biết sai có thể sửa là được rồi."
Lục Khê còn muốn nói gì đó, lại bị hắn dịu dàng ôm lấy, đi về phía
giường hẹp.
"Hoàng thượng. . . . . ." Nàng hoảng hốt, tên cầm thú này, không thèm
để ý đến vết thương của nàng hay sao, lúc này rồi mà còn muốn làm việc
đó?
Nhưng Minh Uyên chỉ ôm nàng đặt lên giường, dịu dàng nói: "Được rồi,
mệt nhọc cả ngày rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi."
"Còn hoàng thượng thì sao?" Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn
hắn, có chút mất mát: "Hoàng thượng phải về ư?"
Minh Uyên bật cười: "Ái phi có biết dáng vẻ bây giờ của nàng rất giống
một đứa nhỏ không nỡ rời xa cha mẹ hay không?"
Lục Khê buông tay ra, giả bộ tức giận, mất hứng quay đầu sang chỗ
khác.
"Trẫm đi tắm, tối nay sẽ ở lại đây. . . . . . Như vậy nàng hài lòng chưa?"
Người một khắc trước còn đang buồn bã xám xịt, nghe vậy gật đầu một
cái, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.