"Là. . . . . Là Thường Thục Nghi nương nương gọi bọn họ đi rồi, nói là
hôm nay lỡ làm thiếp bị thương, cảm thấy áy náy, cho nên phải ban thuốc
cho tần thiếp."
Minh Uyên trầm mặc, trong lòng biết rõ Thường Thục Nghi cũng không
phải là loại người biết tiến biết lùi như thế này. Hắn kéo Lục Khê đến bên
cạnh, liếc nhìn cánh tay còn đang quấn vải trắng: "Cũng không còn nhỏ
nữa, sao lúc bị thương còn chạy ra hứng gió chứ?"
Lục Khê hiển nhiên rất cảm động trước sự quan tâm của hắn, nhìn hắn
nở nụ cười nhẹ nhàng: "Hoàng thượng đừng lo lắng, tần thiếp không sao,
chỉ là cảm thấy nhàm chán nên đến Ngự hoa viên tìm ít cây hoa ngọc lan
non. . . . . ."
Ngọc Lan.
Minh Uyên lập tức hiểu tâm ý của nàng, bởi vì hắn thích Ngọc Lan,
nàng liền tìm mọi cách muốn cho hắn vui vẻ, đầu tiên là hà bao, bây giờ là
hoa non.
Nhìn thần thái mong đợi trong mắt nàng, hắn không nói thêm gì nữa.
Trong hậu cung, có không ít phi tần muốn lấy lòng hắn, mong được ‘ba
nghìn thánh sủng vun vào một thân’, hi vọng một ngày kia bước lên đỉnh
cao nhất trong hậu cung này.
Thế nhưng không phải ai cũng giống nhau, nàng không biết làm những
chuyện phô trương để lấy lòng hắn, nếu không phải hắn đến đúng lúc, có lẽ
phải đợi đến ngày cây Ngọc Lan nở hoa mới biết, vào một đêm của mấy
năm trước, có một nữ nhân tay mang thương tích còn đích thân trồng cây
hoa này.
Hắn híp mắt ngồi ở trên ghế, nhìn người bên cạnh có chút lo lắng cúi
đầu hỏi: "Hoàng thượng, người tức giận sao?"