Người còn lại bước đến đại sảnh, trầm tĩnh uống trà, liếc nhìn Vân Nhất
đang đứng bên cạnh, cúi đầu hỏi: "Bọn họ bị Thường Thục Nghi gọi đi lúc
nào?"
Vân Nhất cúi đầu cung kính đáp: "Bẩm hoàng thượng, một canh giờ
trước."
Một canh giờ? Đi lấy thuốc mà cần đến một canh giờ?
Hắn âm trầm vuốt ve ly trà trong tay, một hồi lâu lại hạ thấp giọng lạnh
nhạt hỏi nàng ta: "Lục Mỹ nhân đối xử với ngươi có tốt không?"
Vân Nhất gật đầu cung kính: "Mỹ nhân đối xử với nô tỳ rất tốt, còn tặng
cho nô tỳ cây trâm mẫu đơn đã theo mình nhiều năm, cũng chưa từng giận
dữ với nô tỳ."
Minh Uyên quả thật xúc động.
Không có nữ nhân nào ngốc đến mức không biết những cung nữ thái
giám do Nội Vụ phủ phái tới là tai mắt của hoàng thượng, mọi cử động của
mình đều đang bị giám thị, tâm tình không tốt cũng là chuyện thường. Duới
tình huống như thế, những tần phi đánh chửi tai mắt quả thật là chuyện
thường thấy, mặc dù không trừng phạt về thể xác nhưng cũng sẽ không cho
bọn họ sắc mặt tốt.
Nhưng Lục Khê làm như thế, rõ ràng là muốn nói cho hắn biết, nàng
toàn tâm toàn ý đối với hắn, dù biết Vân Nhất cùng Tiểu Thuận là tai mắt
do Cao Lộc phái tới, nàng cũng không để ý.
Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi; "Vậy lúc bình thường chủ tử ngươi hay
làm những gì?"
"Cắt giấy, trồng hoa, thỉnh thoảng còn tu sửa bồn hoa, nếu không thì sẽ
đọc sách."