"Hả? Nàng còn đọc sách? Đọc những loại sách gì?"
Vân Nhất khó xử nhỏ giọng nói: "Xin hoàng thượng thứ tội, nô tỳ không
biết chữ, cũng không biết chủ tử đọc những loại sách gì. . . . . ."
Đuôi mắt Minh Uyên thoáng thấy trên bệ cửa sổ có một quyển sách, liền
đứng dậy đi tới, cầm lên xem.
. . . . . .
《 Mộng Khê bút ký 》?
A, không ngờ nàng lại đọc qua nhiều sách như vậy, đến những chuyện
mộng ảo như thế này cũng xem.
Hắn hứng thú lật qua vài trang, trong sách rơi ra một tấm bìa đánh dấu
trang làm từ cánh hoa ngọc lan, sau khi ép khô đem đi phơi nắng, trắng
noãn như ngọc.
Nhặt cánh hoa kia lên, hắn mỉm cười hỏi Vân Nhất: "Nói như vậy, chủ
tử ngươi cả ngày không bước ra cửa sao?"
"Cái này. . . . . ." Vân Nhất có chút chần chờ, không biết có nên nói hay
không.
"Cứ nói đừng ngại."
"Dạ, hoàng thượng. Trước đó vài ngày chủ tử cũng từng đi ra ngoài,
nhưng mà đến Vân Hồ khì gặp phải Kha tài tử. . . . . . Kha Tài tử có nói
mấy lời hơi khó nghe. Sau đó, hôm nay đến ngự hoa viên nhặt cánh hoa lại
chạm mặt An Tần cùng Tôn thường tại. . . . . . Nô tỳ thấy chắc là chủ tử
không muốn vướng vào mấy chuyện thị phi trong cung, cho nên không
thích ra cửa."
Minh Uyên không lên tiếng.