Tiểu Thuận tốt hơn một chút, không khóc, nhưng cũng đưa đôi mắt bi ai
nhìn hắn.
Ngay từ lúc đầu, Minh Uyên đã biết chuyến đi này của bọn họ sẽ không
có chuyện gì tốt, nhưng chẳng ngờ Thường Thục Nghi lại là người nóng
tính, nhỏ nhen đến vậy, chỉ vì tâm tình không tốt mà lấy hai cung nữ thái
giám vô tội ra trút giận.
Dù hắn có lòng dung túng, cũng khó có thể tha thứ hơn được nữa.
Hắn đập mạnh lên bàn, khiến Vân Nhất cũng sợ đến run rẩy, sau một
phút trầm mặc, liền phất tay áo đi vào trong thiên điện, lạnh nhạt phân phó:
"Chuẩn bị nước, trẫm muốn tắm rửa."
Đi được vài bước, hắn ngừng lại, chẳng buồn quay đầu nói với hai người
đang quỳ trên đất: "Các ngươi đi bôi thuốc trước đi, ngày mai trẫm sẽ đến
chỗ Thường Thục Nghi, đòi công đạo cho các ngươi."
Tính tình của Thường Tư Viện là do hắn nuông chiều mà ra, từ sau khi
nàng ta vào cung, hắn luôn cho nàng ta vinh vang vô ngàn cùng ân sủng.
Vốn muốn đợi thêm một thời gian nữa, không ngờ rằng nàng ta lại thiếu
kiên nhẫn đến mức này.
Cũng tốt, xem như hành động trước kế hoạch, vạch trần hết tội trạng của
nàng ta cùng huynh trưởng, khiến Thường gia trở tay không kịp.
Lúc hắn tắm xong, đi tới bên giường thì Lục Khê đã ngủ thiếp đi.