An tần và Tôn Thường tại? Hắn muốn khiến hai người đó xảy ra mâu
thuẫn, dùng việc này để kiềm chế thế lực của hai nhà An, Tôn trên triều
đình, nhưng sao hai người này lại giờ lại liên kết với nhau đây?
Tôn Thường tại hẳn là không có tâm tư này, mới vừa vào cung, địa vị lại
không cao, nếu như An tần nghĩ rằng nàng ta làm mình mất mặt, tất nhiên
sẽ không muốn gặp nàng ta. Nhưng giờ lại như vậy, nhất định là do An tần
chủ động đi tìm rồi.
Nhưng An tần này xưa nay không phải là người có lòng rộng lượng biết
suy nghĩ cho đại cục như vậy, sợ rằng phía sau hành động này còn có toan
tính khác. . . . . . Tóm lại hắn phải nên cử người chú tâm thêm một chút mới
được.
Lại qua một lúc lâu, Ảnh Nguyệt cùng Tiểu Thuận mới trở về.
Từ xa đã nhìn thấy trong đại điện có người đang ngồi, hai người lặng lẽ
đến gần hơn một chút, mới nhìn rõ người trước mắt là Vạn Tuế Gia, vội
vàng quỳ xuống, thỉnh an: "Hoàng thượng Cát Tường" .
Đầu hai người chạm đất, thỉnh an xong cũng không dám ngẩng lên,
Minh Uyên nói: "Đứng lên đi."
Không ngờ hai người này lại chẳng có chút phản ứng nào.
Minh Uyên trầm giọng: "Trẫm bảo các ngươi đứng lên, không nghe thấy
à? Ngẩng đầu lên cho trẫm!"
Hai người đang quỳ lo sợ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cả hai vừa sưng vừa
đỏ, như vừa bị người ta đánh qua.
Trong tay Ảnh Nguyệt còn đang cầm một hộp thuốc, nước mắt tràn mi,
nghẹn ngào nói: "Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ chỉ sợ dáng vẻ mình sẽ
quấy nhiễu thánh giá, mong hoàng thượng lượng thứ. . . . . ."