"Trẫm sớm nên biết với tính cách của nàng thì sẽ không làm ra loại
chuyện thương thiên hại lý như thế, nhưng lại vẫn hiểu lầm nàng, tin nàng
có tội, lúc đó, nàng có oán trẫm không?"
Nàng ta vừa khóc vừa cười, lắc đầu nói: "Nô tì biết trong lòng hoàng
thượng có nô tỳ, cho dù hiểu lầm rằng nô tì làm ra lỗi lớn như vậy, nhưng
vẫn không thật sự trừng phạt, trong lòng nô tỳ rất cảm động."
Sự tin tưởng toàn tâm toàn ý cùng cảm kích là thứ Minh Uyên khó quên
nhất, hắn nắm chặt tay nàng ta hơn, thương tiếc nói: "Ngủ trước 1 chút đi,
thái y sắp tới rồi."
Nguyệt Dương phu nhân có chút hốt hoảng, lắc đầu liên tục: "Nô tì
không mệt, cứ như vậy. . . . . . cứ như vậy ngắm nhìn hoàng thượng là được
rồi. . . . . ."
Âm thanh càng về sau càng nhỏ, Minh Uyên biết nàng ta sợ mình rời đi,
không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng an ủi: "Trẫm không đi, nàng an tâm
ngủ đi."
Người trên giường bệnh đã rất mệt mỏi, nên chỉ chốc lát sau liền ngủ
thật say, Minh Uyên ngồi thêm một lát, mới nhẹ nhàng đặt tay nàng ta vào
trong chăn, đi ra ngoài điện.
Trong cung điện to lớn không có một bóng người! Hắn âm trầm đợi
thêm một lát, mới nhìn thấy Ánh Ngọc dẫn Hạo Diệc về.
Lúc ngẩng đầu nhìn thấy trong điện có người, Ánh Ngọc hơi sững sờ,
cho đến khi đứa trẻ bên cạnh đột nhiên kêu "Phụ hoàng", sau đó cười khanh
khách chạy đến trước mặt Minh Uyên, cung kính hành lễ, nàng ta mới phản
ứng được, vội quỳ xuống thỉnh an.
Ánh mắt của Minh Uyên rơi xuống người Hạo Diệc, còn nhỏ tuổi nhưng
hiểu lễ nghi như vậy, Nguyệt Dương phu nhân hẳn đã rất dốc lòng dạy dỗ.