Xoay người trở lại trong phòng, người trên giường nhìn qua giống như
là một miếng pha lê mỏng, chỉ cần chạm khẽ sẽ bể, sao hắn lại ngầm cho
phép Đức Phi làm tổn thương nàng đến mức này chứ. . . . . .
Mấy ngày nay trong hậu cung ầm ầm dậy sóng, đầu tiên là hoàng
thượng giận dữ biếm Đức Phi vào lãnh cung, cắt hết tất cả cung nữ thái
giám hầu hạ bên cạnh nàng ta, chỉ để lại một cung nữ thô sử, lý do là Nhụy
An điện không có việc gì bận rộn, nếu nàng ta đã thích điều nô tài của
người khác đi bắt bản thân họ phải tự vận động vậy nàng ta cũng nên học
theo Nguyệt Dương phu nhân tự chăm sóc cho bản thân mình. Thêm vào đó
là Nguyệt Dương phu nhân chỉ mới bị lạnh nhạt có mười ngày ngắn ngủi đã
nhanh chóng phục sủng, hơn nữa mức độ sủng ái lại tăng hơn nhiều so với
trước đó.
Năm ngày liền hoàng thượng đều nghỉ lại ở cung điện của Nguyệt
Dương phu nhân, cho dù nàng ta còn đang bị bệnh, hoàng thượng cũng ngồi
lại ở bên cạnh trông chừng, giống như là một trượng phu bình thường, dù lễ
Tế Tự đã khiến cho hắn rất mệt nhọc, hắn cũng kiên trì đi thăm.
Lục Khê ngồi ở trong Nhạc Thanh điện lẳng lặng nghe Vân Nhất cùng
Tiểu Thuận kể lại những tin tức mang về, để mặc cho Bích Chân búi tóc
giúp mình, không nói gì cả.
Vẫn là Bích Chân lên tiếng trước: "Chủ tử có hối hận không?"
Hối hận? Hối hận cái gì chứ ? Nàng chưa từng gửi gắm lòng mình cho
hoàng thượng, nên giờ dù có thấy hắn sủng ái một phi tần khác, cũng chẳng
có gì để hối hận.
Nàng chỉ là đột nhiên cảm thấy, có thể khiến một Đế Vương đối xử như
vậy, Nguyệt Dương phu nhân cũng xem như là có bản lãnh.
Nhưng mấy ngày nay suy nghĩ lại, nàng đột nhiên cảm thấy sự việc này
diễn ra quá nhanh gọn, sau khi Nguyệt Dương phu nhân bị vu hãm, sao