Hắn ôm đứa bé kia vào trong ngực, ánh mắt nhu hòa đôi chút, nói với cung
nữ cạnh mình: "Mang nhị hoàng tử đi thay quần áo đi."
Đợi cung nữ dẫn Hạo Diệc đi xuống rồi, hắn mới lạnh mặt quay đầu lại
nhìn chằm chằm Ánh Ngọc còn quỳ đang dưới đất, nghiêm khắc hỏi; "Nô
tài trong cung này đều chết hết rồi sao? Chủ tử bị bệnh mà lại không có một
người canh giữ ở bên cạnh!"
Ánh Ngọc toát mồ hôi lạnh, vội nói: "Bẩm hoàng thượng, phu nhân sai
nô tỳ mang nhị hoàng tử đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, trước khi nô
tỳ tời đi thì Phượng Cầm cùng Loan Địch còn canh giữ ở bên cạnh phu
nhân . . . . . Nô tỳ thật sự không biết họ đã đi đâu."
Minh Uyên nặng nề phất tay áo, ly trà trên mặt bàn bị hất văng xuống
đất: "Không biết? Cứ xem như hai người họ không có ở đây, nhưng còn
những người khác đâu? Từ khi nào mà trong điện này chỉ còn ba kẻ nô tài
như các ngươi chứ!"
Ánh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi con ngươi tràn đầy nước
mắt cùng buồn bã: "Hoàng thượng có điều không biết, kể từ khi hoàng
thượng cho rằng phu nhân hạ độc đại hoàng tử, Đức Phi nương nương liền
ra lệnh cho người hầu làm khó dễ phu nhân khắp nơi, đầu tiên là mang hết
các cung nữ thái giám đi, bảo là phải chế tạo áo bào gấp, không đủ nhân
lực; tiếp đó lại sai người tới thông báo cho Ngự Thiện Phòng bảo mấy ngày
gần đây cần chuyên tâm vào chuyện cúng bái, không cần phải chuẩn bị đồ
ăn cho phu nhân, những thứ được đưa tới đều như là đồ thừa sắp bị vứt bỏ. .
. . . ."
Ánh mắt Minh Uyên trầm xuống, trong lòng bị một loại lửa giận vô hình
lấp đầy: "Đức Phi? Lại là Đức Phi!"
Hắn trầm mặc một lúc, mới nói: "Đứng lên đi."