hoàng thượng, thật sự là do tình thế nguy cấp, vì bảo vệ tánh mạng nên mới
che giấu lời nói dối của nàng ta, mong hoàng thượng xem xét chuyện vi
thần không tham dự mưu hãm hại hoàng tử mà tha cho hạ quan một con
đường sống."
Minh Uyên dằn mạnh ly trà xuống bàn, giận dữ mắng: "Làm viện phán
mấy chục năm, đã phạm phải tội khi quân còn dám cò kè mặc cả với trẫm!
Còn không mau khai báo rõ đầu đuôi cho trẫm!"
Lý Nghĩa Tài nhìn viên phán đang xám mặt, hít sâu một hơi: "Hoàng
thượng, xin để hạ quan thay thế viện phán đại nhân trần thuật chuyện này,
viện phán đại nhân đúng là bị hạ quan làm liên lụy mà thôi."
Từ thời khắc Nguyệt Dương phu nhân đến tìm hắn, uy hiếp dụ dỗ nói sẽ
giúp em vợ hắn thoát tội đến chuyện nàng ta thiết kế, hãm hại Lục pương
nghi đều được kể lại tường tận.
Sắc mặt Minh Uyên càng lúc càng âm trầm, cuối cùng gần như là khàn
giọng hỏi: "Sao đột nhiên ngươi lại đổi thuốc phá thai thành thuốc dưỡng
thai?"
Lý Nghĩa Tài đã chuẩn bị tâm lý chịu chết, nên chẳng còn gì sợ hãi nữa:
"Mặc dù hạ quan là kẻ vàng đỏ nhọ lòng son, vì tư lợi trợ giúp Nguyệt
Dương phu nhân lừa gạt hoàng thượng, nhưng hạ quan theo nghề thuốc
nhiều năm, chưa bao giờ có suy nghĩ làm tổn thương đến sinh mạng vô tội.
Hạ quan có thể làm trái với lương tâm giúp Nguyệt Dương phu nhân nói dối
việc mang thai cùng sẩy thai, nhưng thật sự không thể độc ác cướp đoạt
sinh mạng của một đứa bé. . . . . ."
Hắn cúi đầu thành khẩn. Nhưng thật ra vẫn còn che giấu một chuyện,
chuyện này liên quan đến tính mạng vợ con nên hắn không thể nói ra.
Huyệt thái dương Minh Uyên giật nảy liên hồi, cuối cùng hắn nhắm mắt
tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi.