"Cao Lộc, giao bọn họ cho phủ Nội Vụ, nên xử lý như thế nào thì cứ xử
lý như thế ."
Những lời này làm viện phán tái mặt, nhưng Lý Nghĩa Tài lại thở phào
nhẹ nhõm —— chỉ cần không liên luỵ người nhà, hắn có chết cũng không
tiếc.
Tất cả mọi người đi ra ngoài, Minh Uyên lẳng lặng nhắm mắt thật lâu,
trong lòng biết rõ những người kia nhiều nhất cũng chỉ là đồng lõa, chủ
mưu chân chính. . . . . . lại là kẻ hắn tin tưởng sủng ái nhiều năm.
"Bãi giá Trường Nhạc cung."
Trong vòng một ngày, hoàng thượng tới Trường Nhạc cung hai lần.
Nguyệt Dương phu nhân vui vẻ đón hắn, thần thái mỹ lệ luôn khiến
người khác phải ghen tỵ.
Minh Uyên không nhanh không chậm theo nàng ta đi vào đại điện, lạnh
nhạt ra lệnh cho đám cung nhân lui ra, tiếp đó xoay người lại lẳng lặng nhìn
nàng ta.
Nguyệt Dương phu nhân mơ hồ cảm thấy giờ phút này hoàng thượng
thật kỳ lạ, mắt hắn lóe qua cảm xúc phức tạp, nàng ta ngẩn người, tự tay
bưng bình trà trên bàn lên rót cho hắn: "Hoàng thượng, mời uống trà."
Minh Uyên không có đưa tay nhận, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta chăm chú.
Bàn tay của Nguyệt Dương phu nhân dừng tại giữa không trung, trong
lòng mơ hồ có dự cảm xấu.
Nàng ta duy trì tư thế này một lúc, dung nhan vẫn ôn hòa như cũ, âm
thanh mềm mại mà trong suốt: "Hoàng thượng đến đây lần này, có phải có
chuyện muốn hỏi nô tỳ không?"