Thân là hoàng thượng, luôn có nỗi khổ tâm, sao có thể chiều theo đám
thê thiếp này được?
Lý do quả nhiên là hết sức "Đầy đủ" .
Nàng cắn môi đến trắng bệch, nước mắt rơi xuống, Minh Uyên thấy thế,
cuối cùng hết cách, ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của nàng:
"Ngoan, đã sắp làm mẹ rồi, sao còn như đứa bé nói khóc liền khóc?"
Nàng càng khóc to hơn.
"Không sợ hoàng nhi nghe thấy sẽ cười mẫu phi sao?" Hắn nhẹ nhàng
lau lệ cho nàng, "Ngoan, đừng khóc, trẫm đau lòng."
Lục Khê không nể mặt, run giọng nói: "Được, hoàng thượng không tin
tần thiếp, còn xúi giục hoàng nhi cười tần thiếp. . . . . ."
Minh Uyên vừa bực mình vừa buồn cười, bực mình là vì đường đường
một Đế Vương như hắn đã ăn nói khép nép khuyên bảo nàng nàng còn
không chịu tha thứ, buồn cười là lời này nghe thế nào cũng giống như một
đứa bé đang giận dỗi.
"Được rồi được rồi, là trẫm không đúng, sau này trẫm nhất quyết sẽ luôn
tin nàng, nàng hài lòng chưa?"
Lục Khê suy nghĩ một chút, mới nén lệ ngẩng đầu nói với hắn: "Quân vô
hí ngôn."
Minh Uyên bật cười, gật đầu: "Quân vô hí ngôn."
Lúc này Lục Khê mới cười rộ lên: "Vậy tần thiếp miễn cưỡng tha thứ
cho hoàng thượng."
"Vậy trẫm phải cảm tạ ái phi “đại nhân không chấp nhất tiểu nhân rồi”?"
Đường đường là hoàng thượng, lại thích loại tình thú chốn khuê phòng như