ung dung, không có chút dáng vẻ của việc bị ghẻ lạnh, nữ nhân này quả
nhiên không thể khinh thường.
Mọi người đoán xem nàng muốn làm gì?
Không sai, đây chính là đi “bỏ đá xuống giếng” trong truyền thuyết,
giống như ngày đó Nguyệt Dương phu nhân đến chỗ Đức phi.
Nếu đã là bỏ đá xuống giếng, đương nhiên phải trổ tài miệng lưỡi cho
tốt rồi.
Lục Khê lẳng lặng nhìn bộ dáng thong dong của Nguyệt Dương phu
nhân cười cười, "Phu nhân thật là có nhã hứng, chuyện đã đến nước này còn
có tâm trí vẽ tranh."
Nguyệt Dương phu nhân cười nhạt: "Vẽ tranh chính là thú vui giúp bình
tâm tĩnh khí. Bổn cung xưa nay luôn có sở thích này, dù thân đang ở trong
hoàn cảnh như thế nào cũng sẽ không bỏ nó."
Lục Khê tiếc hận nói: " Tất nhiên tần thiếp rất khâm phục tài năng hội
họa của phu nhân, nhưng nếu đem nó so sánh với dáng vẻ bình tĩnh như
không có chuyện gì xảy ra của phu nhân mà nói, tần thiếp vẫn thích vế sau
hơn. Dù sao kiên nhẫn để vẽ tranh có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng công lực
da mặt là bẩm sinh, chỉ sợ tần thiếp học không được bản lĩnh này của phu
nhân rồi."
Nguyệt Dương phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng cười dịu dàng: "Lục
Dung Hoa quá khen, ngươi có thể phá hủy đi liên hoàn kế Bổn cung dốc
công sắp đặt, Bổn cung phải bội phục lòng tốt cùng thủ đoạn của ngươi mới
đúng."
Lục Khê cũng cười: "Mưu kế của Phu nhân rất hay, nhưng cũng quá độc
ác, lợi dụng người khác không sao, thế nhưng qua sông rút cầu, còn muốn
giết cả nhà người ta. Tần thiếp không chịu nổi lòng dạ sắt đá của phu nhân,