cảm thấy không đáng thay cho Lý đại nhân, nên mới ra tay giúp đỡ. Cũng
may ông trời cũng bị lòng tốt của tần thiếp làm cảm động, người tốt sẽ được
báo đáp, phu nhân nói có đúng không?"
Nguyệt Dương phu nhân lẳng lặng nhìn nàng, không nhanh không chậm
nói: "Bổn cung không có ngu đến mức đó, Nhạc Thanh điện của ngươi bị
canh giữ vô cùng chặt chẽ, một con muỗi cũng không qua được, ngươi cho
rằng Bổn cung sẽ tin tưởng là ngươi ra tay cứu cả nhà Lý Nghĩa Tài sao?"
"Hả? Phu nhân có lời giải thích nào khác sao?"
"Ngươi nên rõ một chuyện, không phải Bổn cung thua ngươi, mà là thua
dưới tay kẻ xen vào việc của người khác kia. Ngươi cho rằng bằng năng lực
của một mình ngươi mà có thể đấu thắng được ta sao?"
Lục Khê vẫn cười, bình thản đáp: "Tất nhiên Tần thiếp không giỏi mưu
kế bằng phu nhân rồi, nhưng tần thiếp cho là, ba tên thợ giày cũng có thể
thắng được một Gia Cát Lượng, đến đạo lý này mà phu nhân cũng không
hiểu sao? Phu nhân cảm thấy tìm người làm đồng minh là việc đáng hổ
thẹn, nhưng tần thiếp lại nghĩ rằng đây là cách làm của người thông minh,
chắc hẳn đây chính là chỗ khác biệt giữa tần thiếp và phu nhân rồi."
Ngày đó người tìm tới Lý Nghĩa tài là Thường Tư Viện, nhưng nàng ta
không có khả năng lớn như vậy, vừa thất sủng vừa bị Thường gia cắt đứt
quan hệ sao nàng ta còn có sức lực để giúp cả nhà người đang trong bờ vực
nguy hiểm chứ.
Tuy nàng ta không thể giúp, nhưng có một người có thể giúp.
Ở trong chuỗi sự kiện này, có người một mực bàng quan.
Đức Phi đấu với Nguyệt Dương phu nhân, việc lập thái tử bị bỏ qua như
bà ta mong muốn; Nguyệt Dương phu nhân đấu với Lục Khê, mẹ đẻ nhị
hoàng tử rơi đài, hoàn toàn thất thế, sợ rằng việc lên ngôi thái tử đã trở nên