— Thằng cha to quá!
— Vệ sĩ của Frau Vlavern, - Wolf nói, - nhưng khi mình cần ra tay, thằng
to đó không đáng kể. Nó to xác thật nhưng nó là thằng nhút nhát. Mụ ấy chỉ
nuôi nó để dọa người khác, để làm cho người khác sợ, như những chú lính
say rượu đi kiếm tiền vặt, hoặc bọn Kốt quá đói đến hòng kiếm chút đỉnh.
Với những tay anh chị nhà nghề, thằng đó chỉ là con số không.
Gã khổng lồ trở vào. Gã nói tiếng Đức, giọng nói của gã thánh thót
không xứng hợp với vóc to lớn của gã chút nào:
— Mời hai ông xem món này… Tôi muốn bán riêng cho hai ông. - Gã
lấy trong người ra một chiếc vòng vàng có gắn một viên kim cương lớn. Gã
đưa vòng cho Mosca, - Mười bao thuốc thôi.
Mosca đưa vòng cho Wolf:
— Có thể là thứ thật. Một cara chứ ít gì?
Wolf giơ vòng lên soi viên kim cương vào ánh đèn rồi mỉm cười:
— Một điếu cũng không đáng, vàng thì mạ mà kim cương thì giả. Chỉ có
những thằng ngu như thằng điếm hạng bét này mới hy vọng đổi được thứ
của rởm này lấy thuốc lá.
Y ném cái vòng lại cho gã khổng lồ. Gã chụp lấy nhưng trượt, gã phải
khó nhọc cúi gập thân hình quá cao, quá lớn của gã xuống để lượm chiếc
vòng lên. Rồi với một điệu bộ quả quyết, gã lại đưa chiếc vòng cho Mosca:
— Mười bao, rẻ quá mà nhưng đừng nói cho mụ già biết. - Như một đứa
trẻ con gã giơ ngón tay to như quả chuối lên chặn ở môi.
Mosca đưa trả gã nhưng gã không chịu cầm, gã lải nhải “Mười bao…
Mười bao thôi…” Mosca đặt chiếc vòng lên bàn. Rất chậm và buồn rầu, gã
khổng lồ đưa tay ra lấy lại chiếc vòng.
Rồi gã ra hiệu cho họ đi theo gã. Gã mở cánh cửa vào phòng và đứng
bên cửa cho họ bước vào. Khi Wolf bước qua mặt gã, gã khổng lồ bất thần
dùng tay huých một cái vào lưng Wolf, cái huých nhẹ nhưng cũng đủ làm
cho Wolf chúi đầu nhào vào đến giữa phòng. Rồi gã khổng lồ thản nhiên
đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cánh cửa.