Một mụ già tóc xám, lùn gầy gò nhưng có vẻ rắn chắc, ngồi gọn trong
lòng cái ghế bành lớn sau cái bàn trên chỉ để có một quyển sổ bìa cứng và
cạnh là thùng đồ. Mấy trăm tút thuốc, chocolate, xà phòng và các mỹ phẩm
gói giấy bóng kính để sát tường. Một người Đức đang xếp hàng hoá. Túi áo
hắn đầy tiền và lúc hắn quay lại, một bó tiền rớt ra ngoài. Mụ béo nói tiếng
Anh:
— Tôi rất tiếc. Một đôi khi thằng Johann không thích ai, nó lại giở trò
khỉ đó. Tôi không trị được nó.
Wolf ngạc nhiên, đứng ngơ ngẩn một lúc, mặt đỏ sần. Giọng xấc láo của
mụ làm hắn bực. Hắn thấy Mosca cười và sẵn sàng đối phó. Wolf lắc đầu
rồi quay lại mụ béo với vẻ tinh quái, nói thật bình tĩnh:
— Không đáng kể. Bà biết tôi đến đây để làm gì rồi. Bà có thể giúp tôi
không?
Mụ béo nhìn từ trên xuống dưới nói tiếng Anh:
— Câu chuyện của ông bạn khó tin quá. Tôi không hề biết về vụ một
triệu đô la đó. Nếu biết thì tôi sẽ thận trọng trong việc tiếp xúc với ông và
bạn ông.
Wolf mỉm cười, y nghĩ thầm: “Làm xong chuyện đã rồi sau sẽ hay.” Y
nói:
— Nếu bà tiến hành được và cho tôi biết thì bà cũng được một số tiền
khá lớn. Mà công việc lại chẳng có gì khó nhọc.
Giọng mụ béo có vẻ coi thường:
— Tôi là người làm ăn. Tôi không xen vào những vụ đó. Và ông nên biết
tôi sẽ thông báo cho các bạn tôi đề phòng ông. - Mụ cười to, gằn giọng, -
ông có năm ngàn tút thuốc cơ à?
Wolf vẫn cười nhìn thẳng vào mụ béo:
— Bà quá khôn ngoan và quá tự đắc. Tôi không ưa những người Đức
xấc láo. Bà và tên khổng lồ không hiểu người Mỹ đâu.
Mụ béo trở nên thận trọng. Mắt mụ đảo lia lịa. Tên to béo ở ngoài cửa
tiến về phía Wolf. Mosca rút khẩu súng trong cặp da, kéo chốt an toàn. Tất