một thảm nâu đã phai màu. Giường và tủ đều bằng gỗ gụ, bốn bức tường
đều có tranh phong cảnh đồng quê đủ màu, xanh, tím, xanh lá cây và bạc.
Hella cảm thấy hân hoan. Nhưng nàng chợt nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị
của Mosca. Biết chàng đang khó chịu, nàng cầm tay chàng đặt lên đùi hỏi:
— Có thật là chúng mình đang ở bên nhau không anh?
Mosca nói:
— Chúng mình nên qua viếng xã giao bà chủ nhà.
Có giấy triệu Middleton về Mỹ. Hai vợ chồng sẽ lên đường vào tuần tới.
Hella ngạc nhiên:
— Tin không vui.
Mosca nói:
— Yên trí. Anh sẽ mượn thẻ mua thực phẩm của mấy người khác. Rồi
chúng ta có thể trao đổi, như những người Đức ở đây.
Trên giường, Hella nói:
— Hôm nay anh có vẻ lo nghĩ phải không?
Mosca không đáp. Lúc nàng ngủ rồi, chàng vẫn còn thức.
Chàng cảm thấy lạ lùng. Thì ra chàng đã sống y như kẻ thù. Ngôi nhà
đầy người Đức. Ngay trên giường, cũng một người Đức đang mang thai với
chàng.
Chàng nhớ tiếc những liên hoan ở cao ốc dành cho nhân viên dân chính
Mỹ. Chàng nhớ những tiếng động quen thuộc, như tiếng động cơ xe Jeep,
tiếng radio bắt đài quân sự Mỹ chơi nhạc… Tại đây không khí thật yên
tĩnh, ở phòng tắm, ngoài hành lang có tiếng nước chảy. Có lẽ bà Saunders.
Chàng chờ một lúc lâu để bà trở về phòng rồi đi ra ngoài. Xong rồi, chàng
đứng bên cửa sổ, hút thuốc nhìn ra ngoài trời tối.
Chàng nghĩ đến lúc chàng vào nếp sống quân nhân, nhận võ khí, mũ sắt,
học lý thuyết trận mạc. Nhưng bây giờ những chuyện đó thật là mơ hồ và
không cần thiết. Điều thực tế là gian phòng này, chiếc xe trẻ con và người
đàn bà nằm trên giường.