— Bà Saunders thật đáng mến. Anh không nói gì tới Saunders nhưng bà
nói chuyện thật vui và giúp em việc nhà thật nhiều. Không phải vì em cho
bà ấy món này món nọ. Thật tình bà ấy tốt. Anh có cho kem không?
Mosca cười:
— Cố nhiên.
Nàng chờ bên ngoài lúc Mosca vào câu lạc bộ. Trên đường về, hai người
đi ngang qua Pelizeihous và ngoài rìa công viên Contrescarpe. Đám đông
lắng nghe một người đứng trên một chiếc băng diễn thuyết. Người này hua
tay la lớn. Mosca và Hella đứng lại nghe. Mosca chuyền hộp kem qua bàn
tay mặt và Hella tựa người vào chàng.
Bên trái là một thanh niên mặc áo sơ mi xanh bạc màu và quần lao động.
Anh ta bế trong tay một cô bé gái độ sáu, bảy tuổi mắt gần như mù. Bên
phải là một công nhân già mồm ngậm tẩu. Một máy bay lướt ngang trên
đường về căn cứ không quân. Tiếng động cơ ồn ào khiến diễn gia phải
ngừng lại. Y người nhỏ, mắt trợn tròn xoe như mắt chim. Y tiếp tục:
— Các người có tin rằng sự điêu tàn trước mắt là sự trừng phạt của Chúa
đã dành cho tội lỗi do các người gây ra. Các người toàn là kẻ có tội.
Ngừng một lát y lấy giọng qưở trách:
— Các người toàn là kẻ có tội. Các người sẽ bị sa địa ngục. Tôi thấy một
số người cười. Tại sao Chúa lại làm chúng ta khổ đến như thế này…
Một vài người kêu lên:
— Không phải là Chúa mà là máy bay ném bom Mỹ.
Đám đông cười ồ lên. Anh thanh niên đặt đứa nhỏ xuống bảo Hella:
— Bà trông cháu hộ tôi nhé.
Anh xăm xăm lách đám đông đến bên diễn giả đứng trên ghế. Một quả
đấm mạnh khiến ông ta ngã lăn xuống đất. Anh quỳ lên ngực, nắm đầu y
dộng xuống nền xi măng. Đám đông tản đi, anh thanh niên bế con lên đi
vào công viên Contrescarpe.
Diễn giả nằm một mình dưới đất giữa hoàng hôn. Mosca dìu Hella đi.