15
Trong hoàng hôn, Nuremberg trông thật điêu tàn và trầm lặng như cuộc tàn
phá đã xảy ra từ lâu lắm và vì những thiên tai - lửa của những trận động
đất, những thế kỷ dài mưa và nắng - đã làm đen và khô cứng những đống
gạch đá khổng lồ này.
Leo lái xe qua đó và đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thích thú vì cảnh
hoang tàn của Nuremberg. Khi tới ngoại ô, anh dừng xe trước một căn nhà
sơn trắng giống hệt những căn nhà chung quanh nó. Anh hy vọng ông Giáo
sư đã chờ sẵn anh, anh nóng nảy muốn rời xa Nuremberg và cuộc xử án
những tội phạm chiến tranh Đức vừa diễn ra ở đây. Anh đã làm chứng một
cách lương thiện, thành thật và vô tư kết tội một số những người gác và
những đại diện những tù nhân nhận làm cai tù và thẳng tay hành hạ bạn tù,
mà anh được biết trong nhà giam. Anh gặp lại một số những người bạn cũ
của anh, tất cả đều là bạn tù, và chia xẻ với nhau nỗi vui mừng đen xám
trong cuộc trả thù mà họ chờ đợi đã quá lâu nay. Nhưng điều đáng ngạc
nhiên đã xảy đến với anh là anh không thấy hào hứng ở gần những người
bạn cũ của anh chút nào, như họ không phải là nạn nhân mà họ cũng là
những người đã tham dự vào một việc đáng hổ thẹn nào đó để giờ đây tất
cả đều cảm thấy có tội và tất cả đều có tội ngang nhau. Anh đã thử phân
tích cảm giác ấy và đi đến kết luận là anh không thích gần những người
nhớ lại và chia xẻ, cuộc sống mất nhân phẩm của anh, nỗi sợ hãi và nỗi
khốn khổ tuyệt vọng của đời anh trong thời gian ấy. Chỉ cần một khuôn mặt
anh đã nhìn thấy trong thời gian ấy hiện ra cũng đủ làm anh nhớ lại tất cả
và thấy rằng thời gian ấy có thật. Anh bóp còi xe làm tan vỡ cảnh trầm lặng
của buổi chiều tàn.