Ngài Mosca có lòng tốt dàn xếp cho tôi đi theo xe ông chứ thật tôi không
dám.
— Bao giờ thì họ xử tử con ông? - Leo tàn nhẫn hỏi. Hỏi xong, anh hối
hận ngay vì sự tàn ác của mình.
— Thưa… trong vài tuần nữa… - Ông Giáo sư nói.
Ông đã đánh rơi điếu thuốc xuống sàn xe nhưng không cúi xuống nhặt.
Bàn tay trái ông đang nắm chặt vạt áo ngoài như để ngăn không cho nó run
rẩy.
— Cuộc vào thăm vừa qua là lần đến thăm cuối cùng của tôi. - Ông có
vẻ như chờ đợi được Leo thương hại, hy vọng Leo sẽ không hỏi gì thêm.
Leo yên lặng. Xe họ đã ra đến cánh đồng rộng, trong mùi gió có mùi cỏ
non và mùi lá mới không bị bẩn vì bụi hay mùi vôi gạch vữa nát. Leo vẫn
cho xe chạy chậm. Anh quay mặt về phía ông già và nói rõ ràng từng tiếng:
— Con ông bị xử ở một toà án Đức, nó can tội giết người Đức, nó không
bị xử vì những tội làm trong thời gian nó làm lính canh trại tập trung Do
Thái. Thật là mỉa mai. Thật tội nghiệp cho ông.
Ông Giáo sư cúi đầu nhìn xuống bàn tay:
— Thưa ông, tôi không bao giờ nghĩ nổi chuyện đó. Xin ông biết cho…
tôi là người có giáo dục.
— Thằng con ông đáng chết lắm. - Leo nói. - Nó là một con quỷ. Nếu có
người nào trên trái đất này đáng bị giết đi, thằng quỷ đó chính là người ấy.
Ông có biết nó đã làm những việc gì không? Đúng là một thằng quỷ. Xã
hội này sẽ khá hơn nếu không có nó. Tôi nói câu đó với tất cả lương tâm
sáng suốt của tôi. Tôi không thù riêng gì nó, nó không làm gì tôi cả nhưng
trước những việc ghê gớm nó đã làm với người khác.
Nỗi thù hận trong giọng nói và trong trái tim Leo làm cho anh phải ghé
xe vào bên đường, dừng lại và quay mặt nhìn ông già, chờ đợi trả lời.
Nhưng ông Giáo sư không trả lời. Ông đã úp mặt vào hai bàn tay và toàn
thân như co nhỏ lại để càng giấu mình đi chừng nào càng tốt chừng ấy.