Toàn thân ông run rẩy. Không có tiếng khóc hay nức nở nào phát ra từ ông
già ấy nhưng thân mình ông đong đưa như vừa bị cắt rời khỏi đầu ông.
Leo chờ đợi cho cơn xúc động này qua đi, và trong lúc thương hại và bất
nhẫn dần dần trở về xô đuổi hận thù trong anh, anh nghĩ, không, anh cố nhớ
lại hình ảnh người cha của chính anh, người cao cao và gầy guộc, đầu cạo
trọc, đi chầm chậm trên con đường sỏi và anh, Leo, trong bộ quần áo tù,
cũng đi trên con đường ấy. Anh đi tới mà không biết ông già đang đi ngược
anh là cha anh. Cho tới khi ông đột ngột dừng lại hỏi: “Con đến đây làm
gì?” Đó là lần đầu tiên hai cha con gặp nhau trong trại tập trung. Khi nghe
ông già hỏi câu đó, Leo nhớ lại một hôm lâu rồi khi anh còn nhỏ, anh bị
ông già bắt gặp trong công viên Tiergarten trong giờ học. Hôm ấy ông già
cũng hỏi anh một câu y như thế: “Wasmachst Duhier?” Chỉ có khác là lần
này hai cha con gặp nhau trên con đường trải sỏi với những phiến đá quét
vôi trắng kẹp hai bên và đường chân trời quanh họ được viền bằng những
hàng rào dây thép gai. Cha anh khóc, ông nghiêng người cúi xuống con
trong bộ áo tù màu xám, vết sơn đỏ chính trị phạm chạy dài ngang ngực áo,
ngực áo của anh con có vết sơn xanh chạy ngang cho người nhìn biết chủng
tộc của anh. Giờ đây, ngồi trong chiếc Jeep đậu bên đường quê lộng gió
này, Leo nhớ lại cảnh đó, và chỉ đến bây giờ anh mới hiểu rõ nỗi đau đớn
của cha anh ngày ấy, một ngày mười năm trước đây, và anh chỉ còn thấy
khinh bỉ người đàn ông đang khóc gục mặt vào lòng hai bàn tay bên cạnh
anh, người đàn ông Đức này phải trả giá cái nợ đã làm cho cha anh đau khổ
bằng chính người con của hắn. Người đàn ông này, có học, biết thế nào là
đúng, là sai, là phải, là trái, nhân đạo và vô nhân đạo, đã vì hèn nhát, vì sợ
hãi, hoặc vì dửng dưng, không đến giúp đỡ cha anh. Hắn ăn ngon, mặc ấm,
sung sướng với vợ con và đã mặc người khác chịu khổ. Leo rời mắt nhìn
ông Giáo sư để nhìn ra xa trên con đường, nhìn vào thung lũng đang tối dần
vì đêm xuống. Anh biết anh sẽ không thể sống mãi được ở Đức mặc dầu
nơi này là quê hương của anh. Anh biết anh không thể sống được với
những người này, anh không cả thù hận được họ mặc dầu họ đã giam giữ
tuổi trẻ của anh trong những rào dây thép gai, đã đốt bằng dùi sắt đỏ lửa