chết nhưng nó không về, nó viết thư về báo rằng vì mặt trận đánh lớn, phép
của nó bị huỷ. Bây giờ nó mới nói cho tôi biết rằng ngày đó nó lãnh giấy
phép nhưng không về nhà mà là về Paris ăn chơi. Trong khi mẹ nó hấp hối
mong đợi nó từng giây, từng phút và tôi, bố nó, không biết phải nói với vợ
tôi ra sao, nói thật với bà là nó không về được để bà chết cho sớm hay nói
dối bà là nó sắp về đến nơi để kéo dài giây phút ngắn ngủi ngắc ngoải của
bà, thì nó vui thú với những người đàn bà chơi bời ở Paris. Nó uống rượu
và nghênh ngang đi chơi trong phố với những huy chương trên ngực nó. Nó
thú thực với tôi và nó giải thích vì sao ngày ấy nó không về: nó không yêu
thương cũng không thương hại mẹ nó chút nào hết. Thế rồi đến lúc quân
Đức bắt đầu thua và nó bắt đầu phạm những tội ác ghê rợn ấy. Nhưng…
Nói tới đây, ông già ngừng lại, như ông gặp một chuyện gì làm cho ông
ngạc nhiên, ông không thể tin đó là sự thật, rồi ông nói tiếp, giọng nồng nàn
bi thảm hơn, và ông cũng nói lớn hơn nữa:
— Nhưng… làm sao lại có chuyện như thế được? Một thằng con không
biết thương mẹ, không khóc khi mẹ chết? Con tôi, lúc nó còn nhỏ, không
có gì khác người, nó y hệt những đứa trẻ con Đức khác, nếu có gì khác, đó
chỉ là nó thông minh hơn, nó đẹp trai hơn và nó can đảm hơn những đứa trẻ
khác mà thôi. Vợ chồng tôi biết cách dạy con. Chúng tôi dạy nó phải đại
lượng, phải biết tha thứ và giúp đỡ người khác, ngay khi nó còn nhỏ, chúng
tôi đã dạy nó phải chơi chung phải chia xẻ với bạn nó những món đồ chơi
nó có, phải tin ở Chúa. Lạy Chúa… Vợ chồng tôi chỉ có một mình nó
nhưng thật là chúng tôi không muốn chiều nó để cho nó hư. Trước khi nhập
ngũ, nó là đứa con ngoan, có hiếu với cha mẹ, lương thiện và đại lượng với
mọi người. Ngay đến lúc này, tôi vẫn không tin được những việc nó làm là
có thật, nhưng chính nó đã thú nhận với tôi… - Hai túi mắt thâm quầng của
ông già tràn đầy nước mắt. Ông tiếp, - Nó thú thực với tôi tất cả những việc
ghê tởm nó đã làm. Rồi lần cuối cùng tôi được vào thăm nó, tức là đêm
qua, nó ôm tôi, nó khóc trong tay tôi, khóc trong ngực tôi, như ngày nó còn
bé. Nó nói: “Ba ơi, con đáng chết. Con chết là phải…” Cha con tôi nói
chuyện với nhau suốt một tuần lễ về cuộc sống của chúng tôi trước kia,