thật nhiều để bình phục. Ông ăn mười hai cân thịt nguội trong vòng một
tuần, hai con vịt trong một ngày, trọn một con ngỗng vào ngày Chủ nhật.
Trong hai tháng, ông cụ lên hai mươi ký béo trông thấy rõ, quần áo trở nên
chật. Wolf nghĩ thầm: “Lão già này chắc là người béo duy nhất ở Bremen.
Người duy nhất có thể chụp ảnh làm quảng cáo cho đời sống sung tức ở
Đức. Ba ngày ăn hết mười cân thịt nguội!”
Wolf nhảy xuống xe trước đại lộ Kurfursten, rẽ qua đường Metzer tới
nhà Mosca. Mặt trời đã lặn nhưng không khí hãy còn nóng. Wolf ngồi dưới
bóng cây hy vọng Mosca có nhà. Nếu không, y vẫn đủ thì giờ để đến
Rathskellar hay câu lạc bộ tìm. Không thể điện thoại về việc này.
Wolf mở cổng, lên lầu, gõ cửa. Mosca ra mở. Chàng mặc quần bạc màu,
áo thun chữ T, đi chân không, tay cầm một lon bia mua ở quầy quân đội.
— Mời vào.
Hai người vào phòng khách. Bà Saunders ngồi một góc nói chuyện với
Hella. Chiếc xe trẻ con sơn màu trắng ngà nay được chuyển thành cái nôi.
Hella đang đu đưa cái nôi. Đứa bé nằm trong nôi đang khóc.
Tuy vội vã, Wolf cũng phải đứng cạnh nôi nhìn đứa bé và khen nó đôi
câu, rồi y nói với Mosca:
— Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh.
— Vào đây, - tay vẫn cầm lon bia, Mosca đưa Wolf vào phòng ngủ.
— Walter, - Wolf nói bằng một giọng sôi nổi, - có tin rồi, tin về bọn đang
giữ mấy trăm ngàn đô la ở đây. Đêm nay chúng mình đi gặp tên cho tin và
hành động. Anh với tôi cùng đi, Ô kê?
Mosca uống một ngụm bia. Chàng nghe tiếng nói chuyện của Hella và bà
Saunders từ phòng bên vẳng xa, xen lẫn vào đó là tiếng khóc không to lắm
của đứa bé. Chàng ngạc nhiên và việc Wolf gợi cho chàng nhớ lại mưu đồ
đi lấy tiền của thiên hạ làm cho chàng khó chịu. Chàng đã gạt bỏ vụ đó ra
ngoài tâm trí, chàng đã gần như hoàn toàn quên và giờ đây chàng thấy rõ là
chàng không hào hứng làm việc đó chút nào.
— Tôi không còn khoái làm cái việc đó nữa, - Mosca nói. - Anh phải tìm
một người khác.