bỏ mẹ đi…
Wolf bực dọc đóng mạnh cánh cửa lại nói:
— Mẹ kiếp… Gần thằng cha Do Thái vàng ệch với thằng Eddie chỉ biết
đuổi theo đàn bà, anh cũng hèn như chúng vậy. Tôi tưởng anh phải khá hơn
thế chứ?
Mosca đặt lon bia xuống bàn:
— Wolf… Đừng có nói gì đến các bạn tôi. Đừng nói gì đến họ hết. Còn
về vụ của anh, anh tưởng tôi mù tịt không biết gì sao? Đừng có coi thường
anh em như thế. Tôi biết anh đã có đủ giấy tờ kết hôn nên anh có thể làm
vụ này rồi bay về Hoa Kỳ liền lập tức. Trong khi tôi còn phải ở đây ít nhất
là ba, bốn tháng. Tôi cóc sợ gì bọn Đức cả nhưng sau khi làm một cú như
thế, tôi không còn có thể phây phây đi lại được ở Bremen. Nếu chúng ta
làm việc này, chỉ có hai việc xảy ra: một là làm xong ta cuốn gói khỏi
Bremen, hai là ta phải giết bọn có tiền khi ta vớ tiền của chúng. Ngay lúc
này tôi không thể làm được cả hai việc đó. Tôi không muốn lúc nào cũng
phải đề phòng trong suốt thời gian tôi còn sống ở đây, dù có được bạc triệu
tôi cũng không ham. - Chàng ngừng nói rồi tiếp bằng một giọng thành thật,
- Quên tôi đi, Wolf, tôi rất tiếc.
Wolf cúi nhìn xuống sàn lắc đầu như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó
mà y đã biết từ lâu nhưng không tin hẳn. Y nhớ lại vụ Mosca bị anh quản lý
Câu lạc bộ Sĩ quan sỉ vả trước đây - vụ này xảy ra vài tháng sau khi Mosca
trở lại Bremen. Anh quản lý là một Đại úy đã công khai đe dọa Mosca về
việc Mosca đem Hella vào sống trái luật ở khu nhà và Mosca lặng im
không dám nói gì cả. Wolf nói:
— Walter… Cậu thừa biết là tôi có thể hại cậu với Hella như chơi. Tôi
chỉ cần gửi một báo cáo đến phòng An ninh Căn cứ và Quân cảnh là đời
cậu tan nát ngay. Cậu đang vi phạm khi cậu bỏ khu nhà để ra sống chung
với người Đức. Tôi còn có thể kể nhiều tội khác của cậu.
Thấy Wolf bực bội, Mosca bật cười lớn:
— Thôi mà, Wolf. Làm ơn nốc một lon bia rồi đi chỗ khác chơi cho được
việc. Tôi không muốn chơi trò đi ăn cướp với anh không phải là một lý do