để anh chơi tôi như thế. Đừng có trẻ con, Wolf, chúng ta là người lớn mà.
Nên nhớ tôi không phải một trong số những thằng tù Kốt mà anh có thể đe
dọa.
Wolf cố gắng ngửng đầu lên và trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Mosca.
Nhưng bộ mặt y nhìn thấy là đôi mắt đen nghiêm trọng, với vành môi mỏng
mím chặt như có một sức mạnh và tự tin nào đó làm y đành thở dài và cười.
— Đồ chó đẻ, không có ra làm sao cả. - Wolf nói bằng một giọng chịu
đựng. - Đưa cho tôi một lon bia đây. - Và y tiếp tục bằng giọng nói chưa hết
hậm hực. - Mẹ kiếp, một lon bia trị giá 10.000 đô. Trong lúc uống y cũng
nghĩ đến chuyện y có thể làm gì để trừng trị Mosca về cái tội bỏ cuộc này.
Y thấy y chẳng có thể làm gì được. Nếu y tố cáo Mosca với nhà chức trách,
Mosca phải về Hoa Kỳ. Việc y định làm vẫn không có mặt Mosca, hơn nữa
Mosca cũng có thể trả đũa bằng cách nào đó. Không. Không nên. Nhờ chợ
đen y đã thu được một số tiền khá lớn, kèm theo là một số kim cương cũng
không nhỏ. Y không thể liều gây ra những cơ hội để tai hoạ có thể xảy ra.
Y thở dài và lại lắc đầu. Bỏ qua một cơ hội tốt như thế này thật là uổng. Y
biết rõ hơn ai hết là không có đủ can đảm để làm vụ này một mình. Y chỉ
còn có một cách làm tiền là kiếm ra thật nhiều thuốc lá, bán chợ đen rồi tập
trung hết vốn liếng để đưa Ursula, cô vợ Đức của y về Hoa Kỳ.
Y đưa tay ra bắt tay Mosca:
— Thôi, quên đi. - Y nói, trong thâm tâm y sợ rằng Mosca cho lời đe dọa
vừa rồi của y là quan trọng, nếu có chuyện rắc rối xảy đến với Mosca,
chàng có thể nghĩ là do y phá. - Mất khoản tiền lớn ấy ai mà chẳng điên
lên. Nhưng thôi, đành chịu. Chúng mình vẫn là bạn.
Hai người bắt tay. Mosca bảo:
— Cậu cứ tiến hành vụ ấy một mình.
Lúc Mosca trở vào, hai người đàn bà nhìn chàng, dò hỏi. Họ đã nghe
tiếng gắt bực bội của Wolf. Đứa bé không khóc nữa. Nó đã ngủ trên xe.
Bà Saunders hỏi:
— Bạn của ông về nhanh quá.
Mosca nói: