— Hắn đến cho tôi biết tin tức.
Hella đang vừa đan vừa đọc báo. Chàng bảo:
— Wolf cho biết sắp làm lễ cưới, hắn đã có giấy tờ hôn nhân.
Hella nhìn lên, lơ đãng đáp:
— Vậy à? - Rồi nhìn xuống quyển sách nói tiếp, - Em hy vọng tới phiên
chúng mình.
Mosca vào phòng ngủ lấy một lon bia khác và một hộp lạc đem ra phòng
khách. Mở hộp lạc chàng mời hai người đàn bà. Mỗi người bốc một nắm.
— Hai bà có uống bia không?
Cả hai lắc đầu, tiếp tục đọc, vừa ăn lạc, uống bia. Tóc Hella cắt ngắn vào
mùa hạ, má nàng nổi gân xanh chạy dài xuống môi. Gian phòng thật êm ấm
vào đêm hạ, gió thoáng nhẹ làm lay động bức màn.
Mosca ngắm nghía hai người đàn bà. Một là mẹ của con chàng, còn
người kia có thể là mẹ chàng. Chàng nghĩ có thể vì bia làm chàng buồn
ngủ. Nhưng dĩ vãng lại hiện về.
Một ngày xa lắm, chàng đã đội mũ sắt xách súng lên tàu, lên xe, ngồi
trên chiến xa, vượt Bắc Phi, Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan, đi tìm kẻ thù để tiêu
diệt. Bây giờ hành động đó không phải là sai bậy, là ngu, mà chỉ là kỳ lạ.
Chàng kêu lên: “Thật là kỳ! Khi nghĩ ra điều ấy.” Chàng cho một nắm lạc
vào mồm, nhưng bàn tay đưa không đúng, vài hột lạc rơi xuống sàn. Buồn
ngủ quá, chàng đến bên cửa sổ, cho gió lọt vào áo chữ T, hóng mát. Rồi
chàng đến bên chiếc xe nhìn chằm chằm đứa bé, nói to:
— Thật là kỳ!
Hai người đàn bà đều cười. Hella bảo:
— Để em đưa anh đi ngủ:
Hella nói với bà Saunders:
— Lần đầu tiên anh ấy nhìn thằng bé.
Rồi nàng hỏi Mosca:
— Anh có tin anh là cha không?
Bà Saunders nói: