— Được.
Đó là chuyện thông thường. Tất cả người Đức viết thư cho bà con ở Mỹ
đều nhằm xin đồ hộp.
Bà Saunders cười, bảo:
— Cảm ơn ông. Ngày nay chúng tôi đều nghĩ tới các bà con ở bên Mỹ.
Hella và Mosca cười. Đang uống bia, chàng sặc lên. Hai người đàn bà lại
tiếp tục đọc sách. Mosca liếc qua tờ Stars and Stripes ở trên bàn, nói:
— Có thể Leo sẽ từ Nuremberg trở về đây vào ngày mai. Và sẽ tới câu
lạc bộ với chúng ta.
Hella nhìn lên:
— Ông ấy đi chuyến này khá lâu. Tôi mong ông được bình an vô sự.
Mosca lại trở vào phòng ngủ lấy lon bia khác.
— Hai người chắc không uống bia chứ?
Cả hai đều lắc đầu. Mosca đến đứng bên cửa sổ:
— Tôi nghĩ Leo nghỉ cuối tuần ở Hamburg. Nếu không thì hắn đã về đây
hôm qua.
Hella đặt sách lên bàn bảo Saunders:
— Đọc xong rồi. Hay quá!
Bà Saunders nói:
— Tôi còn nhiều cuốn khác ở trong phòng ngủ, cô vào mà chọn.
— Đêm nay tôi đọc nhiều rồi.
Nàng đến bên cửa sổ, cạnh Mosca, choàng tay lên ngực chàng, dưới
chiếc áo thun chữ T nghe gió mát. Cả hai đứng nhìn trời đêm, gió thổi vào
mặt, ngửi mùi thơm của khu vườn rau phía dưới xông lên.
Gió đêm hạ thoang thoảng mùi tanh của thành phố điêu tàn. Mặt trăng
tròn bị mây che, trong bóng đêm, Mosca có thể nghe tiếng nói cười của
người Đức ớ các nhà lân cận. Một máy thu thanh bắt đài Bremen chơi nhạc
thật êm dịu. Mosca thèm đến Rathskellar hoặc đến câu lạc bộ để uống rượu
hay đánh bạc với các bạn, Eddie và Wolf.
Hella nói: