— Ông ấy có thể khá hơn với đứa con thứ hai.
Mosca vẫn nhìn đứa bé. Nó không còn xấu nữa. Các nếp nhăn đã mất.
Khuôn mặt trở nên sáng rỡ, trắng trẻo. Hai người đàn bà tiếp tục đọc sách.
Mosca lại đến bên cửa sổ.
Hella không rời quyển sách:
— Anh có vẻ sốt ruột à?
Mosca nói:
— Có sốt ruột gì đâu.
Thật ra thì chàng không được an tâm. Chàng nhìn ngôi nhà như mới thấy
lần đầu. Ngắm đứa bé đang ngủ chàng thấy nó giống con người.
— Ngày mai mình đến câu lạc bộ ở đồng quê. Chúng ta nằm trên bãi cỏ
ăn kem. Anh sẽ mua kem. Mình vừa ăn kem vừa nghe nhạc.
Hella gật đầu nhưng tiếp tục đọc sách.
Mosca hỏi bà Saunders:
— Bà có thích cùng đi với chúng tôi không?
Bà Saunders nhìn lên:
— Không. Ngày mai tôi có khách.
Hella mỉm cười:
— Anh ấy muốn bà đi. Nếu không thì anh ấy không mời.
Bà Saunders:
— Tôi không đi được thật mà. - Bà tiếp tục đọc sách.
Mosca biết bà Saunders không đi vì ngại và sợ chàng mời đãi bôi.
— Tôi mời thật mà.
Bà Saunders mỉm cười:
— Mang cho tôi một ít kem.
Mosca lấy thêm một lon bia, nghĩ thêm: “Mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy.”
Hella nói:
— Hôm nay anh tử tế quá. Em có một điều nhờ anh: Bà Saunders có một
người cậu ở Mỹ. Bà muốn anh gửi hộ bà một bức thư bằng quân bưu.