— Tôi đang học đó.
Họ ngồi im lặng một lúc, Eddie hỏi:
— Cậu có đến Rathskellar đêm nay không?
— Không. Ở nhà đã có sẵn thức ăn. Tại sao anh không chơi?
Eddie đứng lên:
— Tôi luôn luôn lưu động. Tôi không thể ngồi mãi một chỗ cả đêm.
Eddie đi lại giữa các xạ thủ và các đích ngắm. Mosca nằm lên đùi Hella,
nhìn các tia sáng yếu đuối của mặt trời chiếu. Chàng quên hỏi Eddie về
giấy tờ hôn nhân. Bây giờ có lẽ giấy tờ đã đến. Mosca nghĩ đến vấn đề trở
về Mỹ, về ngôi nhà của mẹ với một người vợ và một đứa con, Gloria đã có
chồng (chàng mỉm cười trước sự kiện đó) nên không còn thắc mắc về nàng.
Nhưng ý nghĩ về ở luôn bên Mỹ rất xa lạ đối với chàng. Nhìn các xạ thủ
giương cung và nghe tiếng các mũi tên bay, chàng nhớ một lính chiến già ở
một nông trại sau chiến tuyến, nông trại được dùng làm rạp chiếu bóng cho
binh sĩ xếp củi làm ghế, người lính chiến già này gần bốn mươi, bế một
trong ba đứa nhỏ Pháp - đứa lên sáu ngồi giữa hai đầu gối - cẩn thận chải
tóc cho nó, rẽ ngôi, chải mớ tóc trước trán bồng lên. Tiếp đó ông chải tóc
cho hai đứa kia, một gái và một trai, xoay chúng vòng vòng để phân đường
ngôi thật kỹ. Xong rồi, ông phát cho mỗi đứa một thỏi chocolate, nhặt khẩu
súng gác ở bên tường cho vào giữa hai đùi.
Bây giờ nằm trên cỏ xanh, nhìn những chiếc xe đẩy trẻ em, Mosca nhớ
lại anh lính chiến già đã ném các hộp nước thơm xuống đường khi lái xe từ
từ theo sau đám binh sĩ uể oải tiến quân từ bãi biển đến nơi có tiếng đại bác
nổ giữa lúc tiếng chuông nhà thờ đổ ngày Chủ nhật mỗi lúc một to. Tiếng
đại bác nện mạnh hơn, tiếng súng nhỏ nghe vang rền. Chàng nhớ đến hộp
nước thơm mát ngọt mà các binh sĩ chuyền tay nhau uống.
Gió đêm thổi lên hơi lạnh. Hella bỏ sách nhìn lên. Mosca ngồi dậy hỏi:
— Em có cần gì trước khi mình về không?
— Không. Em đầy đủ rồi. Em sợ rằng em nhức răng lại.
Mosca thấy một đốm xanh nhỏ dọc hàm răng.