— Để anh bảo Eddie giới thiệu em với bác sĩ trong căn cứ.
Hai người gom góp đồ đạc trên xe và dưới bãi cỏ, đi về phía xe buýt. Lúc
xe buýt đến, Mosca đưa chiếc xe lên ở phía sau. Đứa bé khóc. Hella bế con
lên. Tài xế chờ lấy tiền xe. Mosca nói tiếng Đức: “Chúng tôi là người Mỹ”,
tài xế nhìn Mosca từ trên xuống dưới nhưng không phản đối.
Ở trạm tiếp theo hai nữ quân nhân lên xe. Một cô thấy đứa bé Hella bế,
hỏi cô bạn:
— Đứa bé Đức đó đẹp chứ?
Nữ quân nhân kia cúi xuống nhìn, nói to lên:
— Chú bé kháu quá! - Rồi nhìn Hella xem nàng có hiểu không, cô bảo, -
Schon, schon (đẹp, đẹp).
Hella mỉm cười nhìn Mosca, nhưng chàng đứng im. Một cô lấy trong ví
một thỏi chocolate, trước khi xuống xe, nhét vào áo đứa bé. Hella chưa kịp
chối thì hai cô xuống xe.
Ban đầu Mosca thấy vui, nhưng vì lý do nào đó, chàng bực, rút thỏi
chocolate ném xuống đường.
Lúc xuống Strassenbalm đi bộ về nhà, Hella nói:
— Anh đừng giận. Hai cô đó nghĩ chúng ta là người Đức.
Mosca sợ mình sẽ trở thành người Đức thật sự và phải chấp nhận lòng từ
thiện và chịu nhẫn nhục như một kẻ chiến bại. Chàng bảo:
— Mình sẽ rời nơi đây sớm. Ngày mai anh sẽ nhờ Eddie vận động cho
giấy tờ tới nhanh.
Lần đầu tiên chàng thấy cần phải gấp rút.
Eddie rời câu lạc bộ ở đồng quê, không biết phải đi đâu. Cảnh tượng
Mosca ngồi trên cỏ, gối đầu trên đùi Hella một tay ôm bánh xe nhỏ chở
thằng bé làm anh xót xa. Anh đón xe buýt nghĩ thầm: “Mình phải đến thăm
con bồ.” Với ý nghĩ đó, anh vui vui khi ngắm các cô gái đi trên phố. Đến
cuối thành phố, anh xuống đi bộ dọc bờ sông, qua cầu Weser rồi đón một
xe Strassenbalm khác đến Neustadt. Tới trạm chót, anh rẽ vào căn cứ
không quân.