Các dãy nhà ở đây còn nguyên vẹn, anh vào một dãy, lên ba tầng lầu, gõ
cửa. Có tiếng nói: “Xin chờ một chút.” Rồi cánh cửa mở.
Eddie khó chịu mỗi khi gặp Eltreida. Thân hình cô gái béo tròn, đầu quá
to với đôi mắt tím có quầng đỏ giống như mắt thỏ.
Eddie bước vào, ngồi xuống giường kê sát tường:
— Cho anh một ly rượu đi em.
Anh tiếp tế rượu thường xuyên cho nàng nên có quyền đến uống.
Eltreida không hề đụng tới số rượu này nếu anh không đến. Lúc nàng pha
rượu, Eddie ngắm đầu nàng. Cái đầu quá to so với thân hình và tóc nàng
giống như một gùi dây đồng. Da nàng giống như da gà với những lỗ chân
lông vàng và to. Mũi nàng hơi quẹo một bên như bị một cú đấm vô hình xô
lệch và đôi môi dày như miếng thịt bò, cằm nàng lại gãy. Nhưng lúc đi lại
trong phòng nói chuyện với anh, giọng nàng thật dịu dàng, trầm bổng.
Nàng nói tiếng Anh rất giỏi, có khiếu về sinh ngữ và sinh sống bằng nghề
phiên dịch. Đôi khi nàng dạy Eddie học tiếng Đức.
Eddie thấy thoả mãn và an toàn tại đây. Nàng luôn luôn thắp đèn sáng
trong phòng, Eddie nghĩ nàng có thể dùng đèn để làm việc khác. Phòng có
kê một giường. Bên cửa sổ là bàn viết có bức ảnh chồng nàng, một thanh
niên đẹp trai cười lộ cái răng khểnh.
Eltreida nói:
— Em không ngờ anh đến đêm nay.
Nàng trao ly rượu rồi ngồi lên trên giường. Nàng rút kinh nghiệm, nếu có
cử chỉ thân thiện hay thèm muốn thì Eddie sẽ đi ngay, nhưng nếu nàng chờ
cho đến lúc anh gần say thì anh sẽ thổi tắt các ngọn nến rồi lôi nàng lên
giường. Lúc đó nàng phải làm ra vẻ như chống lại.
Eddie nằm trên giường uống rượu, ngắm bức ảnh. Người trong ảnh đã
ngã gục trong trận Stalingrad. Eltreida thường nhắc nhở đến chồng với
Eddie cũng như các chị em bạn. Vào những ngày tưởng niệm tử sĩ do chính
phủ ban hành, nàng mặc toàn đen. Ngày nay nghe nhắc tới Stalingrad nàng
lấy làm khó chịu.