Nắng đã lên nhưng sương đêm vẫn còn quyến luyến trong các vòm cây.
Ngồi trên tảng đá to trên đống điêu tàn ngoài thành phố, con gái của
Yergen cho mấy ngón tay vào hộp trái mận. Mùi điêu tàn của thành phố bốc
lên trong hơi sương buổi sáng. Cô bé bốc lên trái mận vàng giống như sáp,
liếm nước ngọt trên mấy đầu ngón tay. Yergen ngồi trên tảng đá kế bên. Y
đưa con đến thung lũng hoang vắng này để con bé có thể nếm những món
ngon mà không phải chia cho chị vú Đức.
Nhìn nét mặt hân hoan của con, Yergen vừa vui lẫn buồn. Đôi mắt con bé
hiện rõ sự tan vỡ trong bộ óc non nớt của nó. Bác sĩ khuyên: “Chỉ có một
hy vọng duy nhất là đưa nó đi khỏi nước Đức hoặc ra khỏi châu Âu.”
Yergen lắc đầu. Tất cả tiền làm chợ đen đều chi cho con bé. Nhưng bác sĩ
bảo là chưa đủ.
Ngay lúc này, y phải quyết định, y sẽ mua giấy tờ giả để qua Thuỵ Sĩ.
Phải mất nhiều tháng và tốn rất nhiều tiền. Nhưng con bé sẽ mạnh khỏe,
lớn lên và sống trong hạnh phúc.
Cô bé đưa quả mận sáng ngời lên. Để con vui, y há miệng cho nó đút
vào. Nó cười với y. Y nựng má nó như để che chở, bảo vệ. Ở thung lũng
hoang tàn này, con gái y giống như một cây nhỏ bé yếu ớt vừa bén rễ.
Không khí ban mai lạnh giá. Mùa thu làm tia sáng mặt trời mất sức ấm và
mặt đất mất màu sắc, đất xám với cỏ nâu khô cằn.
Yergen bảo con:
— Giselle, lại đây. Cha đưa con về. Cha còn phải đi làm.
Cô bé làm rơi hộp mận, nước ngọt bắn tung toé. Nó khóc ré lên. Yergen
bế con lên, ôm đầu nó sát vào ngực:
— Cha sẽ về sớm đêm nay, đừng khóc. Cha sẽ mang quà về.
Nhưng y biết con bé sẽ tiếp tục khóc. Trên đường về ở phía tháp nhà thờ,
bỗng Yergen thấy một người đi trên đống hoang tàn, lúc ẩn lúc hiện, tiến về
phía y. Yergen đặt con gái xuống. Con bé ôm lấy chân y. Người ấy vượt qua
ngọn đồi cuối cùng, y hết sức ngạc nhiên khi nhận ra người đó là Mosca.
Mosca mặc sắc phục màu xanh với phù hiệu dân chính. Dưới ánh sáng
ban mai, nước da sậm của chàng ánh lên một màu xám. Nét mặt chàng thật